Archive for Phiếm Đàm

Code of Conduct Vs Social Network/Online Community

Có nhiều lời dịch cho thuật ngữ này nhưng có vẻ cách lý giải là “Các quy tắc ứng xử” là khá khớp nghĩa.

“Principles, values, standards, or rules of behavior that guide the decisions, procedures and systems of an organization in a way that (a) contributes to the welfare of its key stakeholders, and (b) respects the rights of all constituents affected by its operations.”
Tại sao lại là Code of Conduct?

image

Thông thường các tổ chức, các nhóm, các cộng đồng sẽ luôn có những cá thể, tập thể và bao xung quanh nó là các hành vi ứng xử của từng người, từng nhóm tác động lên chủ thể gốc (lằng nhằng nhỉ?). Các hành vi ứng xử này tác động đa chiều và sẽ lái các chủ thể đi theo các hướng cả có lợi và không có lợi. Code of Conduct sẽ dựa trên mục tiêu, hướng đi của cộng đồng để đưa ra các khái niệm, các quy định (luật) và những đối tượng liên quan sẽ phải tuân thủ. Code of Conduct có dựa trên Luật pháp nhưng lại tập trung vào hành vi ứng xử của người với người, người với cộng đồng….

Social Network/Online Community và Code of Conduct

Mạng xã hội thông thường sẽ do cộng đồng xây dựng và phát triển. Sẽ có những 1. Người sáng lập (creator,admin),2. Những người tham gia dẫn dắt (leader), 3. Những người tham gia đóng góp (contributor), có những người đọc (reader), những người quan tâm (stakeholder), những người tham gia thông thường (member) và cả những người phá rối.

Phần lớn những nhóm người số 1,2 có mục tiêu tham gia rất rõ ràng và chính kiến tranh luận riêng. Họ thường tuân thủ rõ các quy định TOS và Code of Conduct của cộng đồng. Phần lớn các giá trị Code of Conduct sẽ do họ tạo ra, xây dựng và (có thể) viết lên. Những thành phần liên quan 3,4 sẽ có hai xu hướng bị lái theo nhóm 1,2 hoặc nhóm phá rối 5.

Phá rối không có nghĩa quá xấu mà thông thường là những nhóm đi ngược lại quyền lợi của cộng đồng. Ex: Cộng đồng sinh ra để học tập thì lại sử dụng để “săn gái”, để thể hiện những ý nghĩ bệnh hoạn của mình. Những người creator/admin, leader v.v sẽ không thể hài lòng với nhóm người này được. Còn Stakeholder thì gió chiều nào che chiều ấy. Nếu không có Code of Conduct cộng đồng dễ biết thành website xxx, mất đi ý nghĩa ban đầu. Những người tham gia tích cực sẽ rời bỏ dần và cộng đồng không khác gì cái chợ tình. Hành vi thì rất là nhiều, nói ra không hết….nhưng tập hợp các hành vi không tốt, ngược với Code of Conduct sẽ phá vỡ cộng đồng.

Xây dựng Code of Conduct?

Việc xây dựng tất nhiên là phải tiến hành, nhưng không có nghĩa nó chỉ nằm ở việc đưa ra TOS mà còn là tính đóng góp của cộng đồng. Tất nhiên không phải ai cũng có quyền đóng góp mà những người nhóm 1,2 và 3,4 sẽ là những nhân tố tích cực. Nếu nhóm 5 mà được đội lên đầu và muốn đưa ra những quy luật để thỏa mãn họ thì chỉ có hai con đường –> Sugar you you go hoặc tuân thủ những điều khoản của Code of Conduct. Không nên cố níu giữ những người không có tinh thần đóng góp vào giá trị của cộng đồng. Khi đã thống nhất về luật chơi thì hãy tuân thủ nó hoặc lượn. Hơi đâu mà đi giải thích dài dòng, mất thời gian (Tôi cũng vậy, dù tôi cũng đã từng là creator/ leader và member của các cộng đồng đấy)

Tạm vậy, nghỉ đã.

Đạt Eric

Đôi khi nước mắt cũng chảy ngược

Xin trích dẫn bài viết của  Thích Nhất Hạnh và bài hát Bông Hồng Cài Áo do Khánh Ly thể hiện.  Bonus thêm cái ảnh kết quả tìm kiếm Google khá bất ngờ.

image

Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được. Người lớn thiếu tình thương thì cũng không “lớn” lên được. Cằn cỗi héo mòn.
Ngày mẹ tôi mất, tôi viết trong nhật ký: Tai nạn lớn nhất đã xẩy ra cho tôi rồi! Lớn đến mấy mà mất mẹ thì cũng như không lớn, cũng cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, cũng không hơn gì trẻ mồ côi. Những bài hát, bài thơ ca tụng tình mẹ bài nào cũng dễ, cũng hay. Người viết dù không có tài ba, cũng có rung cảm chân thành; người hát ca, trừ là kẻ không có mẹ ngay từ thuở chưa có ý niệm, ai cũng cảm động khi nghe nói đến tình mẹ.

Những bài hát ca ngợi tình mẹ đâu cũng có, thời nào cũng có. Bài thơ mất mẹ mà tôi thích nhất, từ hồi nhỏ, là một bài thơ rất giản dị. Mẹ đang còn sống, nhưng mỗi khi đọc bài thơ ấy thì sợ sệt, lo âu…. sợ sệt lo âu một cái gì còn xa, chưa đến, nhưng chưa chắc chắn phải đến :

Năm xưa tôi còn nhỏ
Mẹ tôi đã qua đời !
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi.
Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Để dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi…
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi thấy tôi mất mẹ
Mất cả một bầu trời.

Một bầu trời thương yêu dịu ngọt, lâu quá mình đã bơi lội trong đó, sung sướng mà không hay, để hôm nay bừng tỉnh thì thấy đã mất rồi. Người nhà quê Việt nam không ưa cách nói cao kỳ. Nói rằng bà mẹ già là kho tàng của yêu thương, của hạnh phúc thì cũng đã là cao kỳ rồi. Nói mẹ già là một thứ chuối, một thứ xôi, một thứ đường ngọt dịu, người dân quê đã diễn tả được tình mẹ một cách vừa giản dị vừa đúng mức:

Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một, như đường mía lau.

Ngon biết bao! Những lúc miệng vừa đắng vừa nhạt sau một cơn sốt, những lúc như thế thì không có món ăn gì có thể gợi được khẩu vị của ta. Chỉ khi nào mẹ đến, kéo chăn đắp lên ngực cho ta, đặt bàn tay (Bàn tay ? hay là tơ trời đâu la miên ?) trên trán nóng ta và than thở “khổ chưa, con tôi “, ta mới cảm thấy đầy đủ, ấm áp, thấm nhuần chất ngọt của tình mẹ, ngọt thơm như chuối ba hương, dịu như xôi nếp một, và đậm đà lịm cả cổ họng như đường mía lau. Tình mẹ thì trường cửu, bất tuyệt; như chuối ba hương, đường mía lau, xôi nếp một ấy không bao giờ cùng tận.

Công cha như núi Thái sơn,
nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Nước trong nguồn chảy ra thì bất tuyệt. Tình mẹ là gốc của mọi tình cảm yêu thương. Mẹ là giáo sư dạy về yêu thương, một phân khoa quan trọng nhất trong trường đại học cuộc đời. Không có mẹ, tôi sẽ không biết thương yêu. Nhờ mẹ mà tôi được biết tình nhân loại, tình chúng sinh; nhờ mẹ mà tôi biết được thế nào là tình nhân loại, tình chúng sinh; nhờ mẹ mà tôi có được chút ý niệm về đức từ bi. Vì mẹ là gốc của tình thương, nên ý niệm mẹ lấn trùm ý thương yêu của tôn giáo vốn dạy về tình thương.

Mẹ là một dòng suối, một kho tàng vô tận, vậy mà lắm lúc ta không biết, để lãng phí một cách oan uổng. Mẹ là một món qùa lớn nhất mà cuộc đời tặng cho ta, những kẻ đã và đang có mẹ. Đừng có đợi đến khi mẹ chết rồi mới nói: “trời ơi, tôi sống bên mẹ suốt mấy mươi năm trời mà chưa có lúc nào nhìn kỹ được mặt mẹ!”. Lúc nào cũng chỉ nhìn thoáng qua. Trao đổi vài câu ngắn ngủi. Xin tiền ăn quà. Đòi hỏi mọi chuyện. Ôm mẹ mà ngủ cho ấm. Giận dỗi. Hờn lẫy. Gây bao nhiêu chuyện rắc rối cho mẹ phải lo lắng, ốm mòn, thức khuya dậy sớm vì con. Chết sớm cũng vì con. Để mẹ phải suốt đời bếp núc, vá may, giặt rửa, dọn dẹp. Và để mình bận rộn suốt đời lên xuống ra vào lợi danh. Mẹ không có thì giờ nhìn kỹ con. Và con không có thì giờ nhìn kỹ mẹ. Để khi mẹ mất mình có cảm nghĩ: “Thật như là mình chưa bao giờ có ý thức rằng mình có mẹ!”


Chiều nay khi đi học về, hoặc khi đi làm việc ở sở về, em hãy vào phòng mẹ với một nụ cười thật trầm lặng và thật bền. Em sẽ ngồi xuống bên mẹ. Sẽ bắt mẹ dừng kim chỉ, mà đừng nói năng chi. Rồi em sẽ nhìn mẹ thật lâu, thật kỹ để trông thấy mẹ và để biết rằng mẹ đang còn sống và đang ngồi bên em. Cầm tay mẹ, em sẽ hỏi một câu ngắn làm mẹ chú ý. Em hỏi: ” Mẹ ơi, mẹ có biết không ?” Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên và sẽ hỏi em, vừa hỏi vừa cười “Biết gì?” Vẫn nhìn vào mắt mẹ, vẫn giữ nụ cười trầm lặng và bền, em sẽ nói: “Mẹ có biết là con thương mẹ không ?” Câu hỏi sẽ không cần được trả lời. Cho dù người lớn ba bốn mươi tuổi người cũng có thể hỏi một câu như thế, bởi vì người là con của mẹ. Mẹ và em sẽ sung sướng, sẽ sống trong tình thương bất diệt. Mẹ và em sẽ đều trở thành bất diệt và ngày mai, mẹ mất, em sẽ không hối hận, đau lòng.


Ngày Vu Lan ta nghe giảng và đọc sách nói về ngài Mục Kiền Liên và về sự hiếu đễ. Công cha, nghĩa mẹ. Bổn phận làm con. Ta lạy Phật cầu cho mẹ sống lâu. Hoặc lạy mười phương Tăng chú nguyện cho mẹ được tiêu diêu nơi cực lạc, nếu mẹ đã mất. Con mà không có hiếu là con bỏ đi. Nhưng hiếu thì cũng do tình thương mà có; không có tình thương hiếu chỉ là giả tạo, khô khan, vụng về, cố gắng mệt nhọc. Mà có tình thương là có đủ rồi. Cần chi nói đến bổn phận. Thương mẹ, như vậy là đủ. Mà thương mẹ không phải là một bổn phận.
….

Đó là điệp khúc tôi muốn ca hát cho anh nghe hôm nay. Và anh hãy ca, chị hãy ca cho cuộc đời đừng chìm trong vô tâm, quên lãng. Đóa hoa mầu hồng tôi cài trên áo anh rồi đó. Anh hãy sung sướng đi.

Lược trích tản văn của thiền sư Thích Nhất Hạnh

VTC- Mạng xã hội mang đậm chất Việt Nam? P.1

Cái tin “Mạng xã hội” mang tính truyền thống của Việt Nam đang làm xôn xao giới blogger và những người yêu thích công nghệ Việt Nam.

brand[1] Nhiều tiếng ối á, nhiều lời chỉ trích cũng như thở dài của những người hàng ngày đang sử dụng các mạng xã hội, các công cụ liên quan. Từ những người sử dụng cuối cùng tới những nhà lập trình phát triển và có khi đau nhất là Z của VinaGame. Một MXH được PR rầm rộ, được kì vọng thay thế khi FB đang bị “làm khó” khi truy cập từ Việt Nam.

Ngẫm cho cùng những doanh nghiệp và người sử dụng tại Việt Nam nằm trên một bàn cờ mà không thể quyết định được nhiều về những sản phẩm mình muốn, mình cần sử dụng.  Dường như trên mạng internet luôn có những rủi ro tiềm ẩn về chính sách vĩ mô hay những toan tính của các ông lớn. Người sử dụng sẽ luôn bị đi từ bất ngờ tới thất vọng và tuyệt vọng cho những ước muốn của mình. Có lẽ với bài học tình huống “Mạng xã hội” nên dùng một từ mà người Nam hay dùng là “trớt quớt”. Thật là trớt quớt.

Quay lại chủ đề chính là “Mạng xã hội” mà trực tiếp là MXH mà VTC sẽ xây dựng để mang bản sắc thuần Việt và lớn mạnh tựa như Yahoo, Google¹ v.v. Với cá nhân tôi, tôi có đồng tình hay ủng hộ ý tưởng này không? Tất nhiên là đồng tình chứ. Ai chả muốn cái gì cũng có tí bản sắc và đặc trưng cho quê hương đất nước mình.

Nhưng, vâng nhưng. Các bạn và tôi chắc cũng biết không biết bao nhiêu sản phẩm “thuần việt” muốn cạnh tranh với người khổng lồ đã đều đã đội nón ra đi sau những tuyên bố hoành tráng, những chi phí khổng lồ cùng những hứa hẹn hão. Có cần điểm lại không nhỉ? Hệ điều hành Tiếng Việt, phần mềm chat (im) tiếng Việt, công cụ tìm kiếm Việt v.v đều dấy lên được những làn sóng và rồi chìm nghỉm trước những người khổng lồ.

Mạng xã hội cũng không nằm ngoài làn sóng đang diễn ra, thực ra nó đã diễn ra từ lâu hơn khi Yahoo! 360 vẫn đang thịnh, tới khi thoái trào và chính thức bị đóng của  vào giữa năm 2009. Tất cả các sản phẩm sau này trở thành cuộc đua và phần thắng giai đoạn đầu thuộc về Facebook, những ngày tiếp theo là của Zing và giờ có lẽ sẽ là Mạng xã hội ….(?) của VTC.

Sau khi chính thức lên tập đoàn, VTC sẽ ngày càng phát triển với sự hậu thuẫn về chính sách (mà chúng ta không thể nói là nó có thực sự công bằng hay không). VTC đang bước những bước lớn và có vẻ như sẵn sàng dẫm đạp các đối thủ không xứng tầm trong ngành. Ngành mà các đối thủ đang phải vật lộn để cố gắng phát triển sản phẩm, cộng đồng, kinh doanh đủ mọi cách để  duy trì, thu hồi được vốn chứ chưa thể mơ sẽ là “đại gia”.

Chưa ai trong chúng ta có thể nhìn thấy được mạng xã hội của VTC ngoài thông tin ngoài luồng  chưa được kiểm chứng là sẽ dựa trên mã nguồn VBB có module². Mạng xã hội dựa trên tính cộng đồng và sự phát triển công nghệ dựa trên nền tảng gốc (platform) nên có lẽ thông tin trên sẽ làm không ít người thở dài. Nếu sự thật như vậy thì đáng buồn là chúng ta đang chạy thụt lùi chứ đâu phải phát triển lên đâu.

Chất (core-value) của mạng xã hội chính phần lớn nằm ở cộng đồng. Đã là mạng xã hội dành cho người Việt Nam thì sẽ phải là một cộng đồng tốt, có tính tranh luận, học hỏi hay nói ngắn gọn là những trí thức. Nhưng nhìn vào những cộng đồng mà VTC đang nắm giữ và xây dựng, chủ yếu là cộng đồng những người chơi game – một ngành mà giá trị dành cho xã hội không quá cao ngoài việc giải trí. Điều gì đảm bảo rằn mạng xã hội VTC xây dựng sẽ quy tụ được những cộng đồng khác? Công nghệ, Học sinh – sinh viên, học thuật, quản trị, doanh nhân v.v và các doanh nghiệp sẵn sàng tham gia như đang quan tâm tới các mạng xã hội, diễn đàn mạng khác? Là một người “nghiện” mạng xã hội tôi sẽ rất buồn nếu không được cập nhật những công nghệ, những tin tức mới và các mối quan hệ từ bạn bè, cộng đồng mà mình quan tâm trong và cả nước ngoài.  Bản thân Zing cũng không thể đáp ứng được nhu cầu này mà chỉ mới đáp ứng phần nào về việc giải trí thuần túy.

Ngoài ra nói về mạng xã hội thì những người thiết lập ra nó phải là những công dân mạng (netizen). Nhân viên của VTC rất nhiều, nhưng tôi rất khó để tìm ra một văn hóa đặc trưng trên mạng như FPT, VCorp, VinaGame hay các công ty dotcom khác. Bản thân những người làm ra nó không thể chứng tỏ rằng mình cũng đang có những cộng đồng online trên mạng, được mọi người đánh giá cao và ủng hộ thì sản phẩm do họ tạo ra sẽ tạo ra sức hút, độ lan tỏa tốt? Dù cho nó có “Thuần Việt” 100%. Chưa tính đến việc người Việt Nam có thói quen “sính ngoại”.

VTC sẽ làm gì để khắc phục những điều này?

(còn tiếp)

1. Mạng xã hội của Việt Nam sẽ lớn mạnh…như Yahoo?

2. Thông tin được chia sẻ trên Twitter. Vì người đưa thông tin bảo mật twits của mình nên tôi không thể công bố tại đây.

Vương đạo vs Bá đạo

Vương đạo:

Vương đạo là con đường chơn chánh của bậc Thánh Vương thời cổ, dùng đức và nghĩa mà hóa dân trị nước.

Vương đạo chỉ chuộng Nhơn nghĩa, không dùng quyền uy võ lực hay mưu mô xảo trá mà bức hiếp người để đạt mục đích.

"Đem cả nước mà hô hào làm việc lễ nghĩa và không làm gì hại đến lễ nghĩa. Làm một điều bất nghĩa, giết một người không có tội, mà được cả thiên hạ thì kẻ nhân giả không làm. Cứ giữ vững lòng mình mà giữ nước. Được như thế thì thật là vững chắc lắm vậy.

Những người cùng với mình làm việc ấy đều là nghĩa sĩ. Những hình pháp đem bày ra cho quốc gia đều là pháp nghĩa. Những điều mà nhân chủ đã thật tin và đem quần thần qui hướng cả về đó đều là cái ý chú vào việc nghĩa.

Như thế, kẻ dưới lấy nghĩa mà trông cậy người trên, ấy là cơ bản định vậy. Cơ bản đã định thì nước định, nước định thì thiên hạ định….

Không bởi cớ gì khác, chỉ bởi cái cớ cố làm cho nên việc nghĩa. Ấy là việc nghĩa lập mà làm Vương vậy.

Người muốn làm Vương cả thiên hạ thì phải: Phát cái chánh trị ra, thi hành những điều nhân, khiến kẻ ra làm quan ở trong thiên hạ ai cũng muốn đứng ở triều nhà vua, kẻ cày ruộng ai cũng muốn cày ở đất của nhà vua, kẻ buôn bán ai cũng muốn đến ở trong chợ của nhà vua, người đi đường ai cũng muốn đi đường của nhà vua. Được như thế, ai chống lại mình được nữa."

image

Bá đạo:

"Đức tuy chưa đến cùng cực, nghĩa tuy chưa nên hẳn, song cái lý của thiên hạ cũng được có tiết tấu. Hình pháp thưởng phạt làm tin cho thiên hạ, kẻ bề tôi ở dưới đều hiểu rõ mà biết những điều yếu ước. Cái chính lệnh đã bày ra thì dẫu thấy rõ điều lợi của mình hỏng, nhưng cũng không lừa dối dân, đã kết ước với nước nào thì dẫu thấy rõ điều lợi của mình hỏng, nhưng cũng không lừa dối người.

Như thế thì binh mạnh, thành bền, nước địch sợ mình, cả nước một nền, dân với nước đều tin. Tuy ở nơi hẻo lánh, cũng có uy với thiên hạ. Song không phải là hết lòng sửa cái gốc ở sự chính và sự giáo, không phải là lấy văn lý làm căn bản, không phải là làm cho lòng người ta phục.

Làm điều gì thì xu hướng về phương lược, xét việc gì thì dùng thuật dĩ dật đãi lao, nghiêm cẩn sự súc tích, sửa sang việc chiến bị, trên dưới một lòng tin nhau, thiên hạ không ai dám đương đầu với mình. Ấy thế gọi là Tín lập mà làm Bá vậy."

Con đường Bá đạo thì chuộng quyền lực uy vũ, mưu kế tài tình để đạt mục đích làm Bá chủ thiên hạ, thống trị và áp bức chư Hầu.

Vương đạo thì bền vững lâu dài, Bá đạo chỉ tồn tại khi quyền lực còn. Vương nghiệp thì thống nhứt cả nước, Bá nghiệp thì làm lãnh tụ chư Hầu.

Trong truyện Hán Sở tranh hùng, Lưu Bang thi hành Vương đạo, còn Hạng Võ thi hành Bá đạo. Do đó, Lưu Bang đoạt được thiên hạ, thống nhứt nước Tàu; Hạng Võ thì chỉ làm Sở Bá Vương một thời gian rồi phải chịu thảm bại tiêu diệt.

Nhà Nho nào cũng muốn thực hành Vương đạo, nhưng nếu không thực hành nổi Vương đạo thì vạn bất đắc dĩ mới phải dùng Bá đạo. Sử chép, Vệ Ưởng đến yết kiến Hiếu Công, thuyết về Vương đạo. Hiếu Công không nghe, nên Vệ Ưởng phải thuyết về Bá đạo. Thế là Hiếu Công chịu nghe. Khi về nhà, Vệ Ưởng phàn nàn rằng: đức của nhà vua khó mà sánh với đời Ân, đời Chu được.

Những bậc Thánh nhân như Đức Khổng Tử, Mạnh Tử, suốt đời đi chu du liệt quốc, khát khao tìm một ông vua biết thi hành cái đạo của mình, mà hễ gặp vua nào không có cái chí theo Vương đạo thì liền bỏ đi, chớ không chịu nói về Bá đạo.

(Sưu tầm)

Mười năm tình cũ

image Hôm nay vô tình đọc bài viết chúc mừng Steve Jobs giành giải thưởng CEO của thập kỷ mới chợt giật mình rằng mười năm đã qua rồi. Như ông Trần Quảng Nam ngày nào viết Mười năm tình cũ thì đối với tôi cũng là 10 năm thật – không một chút giả dối.

Mười năm là biết bao nhiêu cô gái đi ngang qua đời tôi (  Mùa Cưới – Nguyễn Hoàng), biết bao nhiêu người bạn và những thay đổi về môi trường sống. Đến giờ khi nhìn lại mười năm đã qua biết bao nhiêu cảm xúc và những niềm vui.

Mười năm đủ nhìn lại con người, cá tính và những hướng đi trong mười năm tới. Cuộc sống là luôn vươn tới những cái hoàn hảo. Thì sao ta phải tiếc những điều đã qua? Vậy thì mười năm nữa là mười năm hay hai mươi năm tình cũ

Thế giới rộng lớn và còn nhiều việc phải làm

Tôi không thích cuốn sách đó, tôi chỉ đọc qua và không thấy lý thú. Nhưng tôi rất thích cái tựa bằng Tiếng Việt, nếu có một cuộc bình chọn về đề sách, tôi sẽ chọn cho nó.

Thế giới của tôi gồm nhiều mảnh ghép lại, kinh doanh, ca nhạc, coffe, game và bóng đá. Tôi cũng tham lam khi cái gì cũng đòi phải biết. Có những sở thích xưa nay tôi không thích giờ lại thích, có những cái xưa thì chết mê chết mệt, giờ chả bao giờ ngó mắt. Nhưng quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có vài lĩnh vực. Thế giới thật là rộng lớn.

image

Tôi là người luôn thích thay đổi. Tôi luôn thích nghi được với môi trường mới và cũ. Dù tôi ở HN, hay SG hay sắp tới là bất kỳ đâu. Tôi vẫn là tôi. Tôi vẫn sống cuộc sống do tôi chọn. Tôi luôn hạnh phúc với những lựa chọn của mình và cảm thấy mình có quá nhiều niềm vui để không phải buồn phiền.

Tôi không thích kinh doanh (business), nhưng rồi tôi lại học và đi làm về kinh doanh. Nếu 7 năm trước đây với tôi hình ảnh tay chân nhễ nhại mồ hôi trước máy móc thích hơn là những cốc bia  trên bàn nhậu. Giờ thì ngược lại. Thế giới của tôi thay đổi nhanh thật.

Tôi thích du lịch, nhưng tôi lười. Nên tôi ít đi một mình, đi một mình buồn ghê gớm. Nhưng có người đi cùng thì cũng mệt. Nghĩ đi nghĩ lại tôi ở nhà và du lịch qua Google Earth, mệt thì vẫn mệt.

Tôi thích uống cà phê (coffe), tôi có thể lê la suốt ngày để uống cà phê mà không chán. Tôi hay ngồi một mình cho dễ thở. Ngồi với nhiều người tự nhiên lại thấy chán vì ồn ào.  Thế giới của tôi nhiều khi chỉ là chiếc máy tính và cuốn sách cho buổi chiều.

Tôi ước mơ nhiều về cuộc sống và tôi tự nhận thấy mình chỉ là hạt cát nhỏ trong rừng người rộng lớn. Từ lâu tôi đã bỏ thói quen tôi là số 1, tôi là giỏi nhất, giỏi nhì. Đơn giản tôi là tôi.

Thế giới rộng lớn, tôi muốn đi hết Việt Nam phải mất tới 1 năm, để đi hết Việt Nam tôi phải cố gắng để làm ra rất nhiều tiền. Tôi còn dự tính đi hết Đông Dương và vòng quanh thế giới. Mục tiêu tưởng như đơn giản nhưng lại rất phức tạp. Nếu không có tiền, không có đam mê tôi sẽ không thể đi tới đâu.

Có nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống. Như ngày hôm nay, tôi thấy dược thư giãn sau khi ướt như chuột lột từ ngoài đường về.  Và giờ, ánh nắng vàng lại  rực rỡ và thanh thản.

Thế giới đấy…ngày mai tôi lại phải đối mặt với nó. Dù cuộc đời có chán ta không được ngao ngán.

Đi làm cốc cafe thôi nhỉ :)

Đạt Eric

Những chai nước…

Đã từ lâu rồi hình ảnh chai nước luôn hiện trong đầu tôi mỗi khi bước vào lớp học, bước vào những cuộc hội thảo, thảo luận, các cuộc thi. Với những nhà Marketing thì họ phân tích những chai nước là những hàng hóa, họ nghĩ việc cạnh tranh để đặt nhãn hiệu này lên bàn, nhãn hiệu kia xuống dưới nhưng hôm nay tôi chỉ đứng trên quan điểm của riêng mình, một cái nhìn khác về những cái chai và những chiếc cốc.

Tôi đã quan sát những hiện tượng này rất lâu và thấy nó dường như không đổi theo thời gian, không phụ thuộc vào thu nhập, trình độ… và tất cả vẫn chỉ là những chai nước.

Các bạn sẽ đặt dấu hỏi với tôi là tại sao cứ nhắc đi nhắc lại hình ảnh chai nước?

Nếu nói về một chai nước bạn tại những địa điểm tôi nêu ở trên, bạn sẽ nghĩ gì ? Bạn sẽ nghĩ nó được đặt ở đâu? Câu trả lời của tôi là khoảng 90% trong chúng ta sẽ nghĩ nó được đặt trên bàn, có vài chiếc cốc rất sạch, đằng sau những chai nước trong vắt là những khuôn mặt trí thức, những cặp kính cận, những cái đầu uyên thâm và nó gợi đến hình ảnh những thầy giáo. Tại sao chai nước lại hình dung ra thầy giáo. Đoạn này tôi xin mạn phép trính câu chuyện của một hãng nước khoáng khi mới thành lập và quảng bá thương hiệu của mình, họ lựa chọn cách rất thông minh là biếu không những chai nước của mình cho các cuộc hội thảo và chủ yếu là cho các thầy.

Cách đây hơn 10 năm những chai nước khoáng giá trị lắm, quý giá lắm và không phải thầy nào cũng có vinh hạnh được ngồi dự giảng, ngồi nghe tranh luận, chấm điểm thi mà uống nước đâu. Dần dần thương hiệu của hãng nước khoáng kia cứ nổi như cồn, nổi xa đến mức họ tự coi mình là một phần không thể thiếu của cuộc sống.

Quay lại với chai nước, mặc dù thời gian đã trôi đi hơn 10 năm so với những ngày đầu tiên xuất hiện nước khoáng nhưng những chai nước vẫn luôn dành cho các thầy. Tôi không lạm bàn về vấn đề kinh tế là bao nhiêu cho một chai nước ( vì giá bây giờ quá rẻ) mà chỉ nhớ nhất hình ảnh của mình mỗi lần thuyết trình, mỗi lần thuyết trình của tôi khoảng 10-20 phút, và trong 20 phút đó tôi nói và thầy cô ngồi nghe. Có lúc tôi ngẫm nghĩ lúc nói xong có 1 chai nước còn quý hơn là điểm cao hay giải thưởng.

Tôi đã rời giảng đường một thời gian, tuy không đủ dài nhưng nó vẫn khiến tôi nghĩ về điều đó. Hình ảnh chai nước hay những người thầy, rất rẻ nhưng lại xa vời với chúng tôi (sinh viên). Giá như có một lần, chúng tôi (sinh viên) được uống nước hay được “gần thầy”, thì cuộc sống sẽ thêm nhiều điều thi vị.  Các thầy thường không có đủ thời gian và tâm huyết để chia sẻ cho học trò những kiến thức, kinh nghiệm và trò sẽ như đứa trẻ khát nước khi đứng trước cuộc sống

Hà Nội, 14/12/2007

Nguyễn Trí Đạt

Phiếm đàm về Mũ bảo hiểm

Ngày mai là ngày chính thức anh em thanh niên, các cụ già và các “cháu” nhỏ ra đường phải đội mũ bảo hiểm (MBH). Nhân chào mừng (fun) vì hiện tượng này, xin gửi tới anh em bài viết phân tích về hiện tượng MBH và rủi ro môi trường kinh doanh.

Việc xảy ra tai nạn giao thông với các phương tiên cơ giới (Hai bánh, 3 bánh(?)) ở Việt Nam xảy ra thường xuyên, thường xuyên tới mức đi trên đường ngày nào cũng một vài vụ, đường quốc lộ thì liên tục…Có nhiều lý do để gây ra hiện tượng này, nhiều chuyên gia cũng đã phân tích, dùng biện pháp (Đi xe với tốc độ quy định, núp bắn tốc độ, giấy phép lái xe, đăng kiểm xe…winking nhưng vẫn bất lực trước hiện tượng hàng ngày có hàng chục người chết và bị thương do tai nạn giao thông. Các cơ quan ngôn luận, báo chí liên tục cảnh báo nhưng như nước bỏ ao bèo, người dân ra đường với nỗi lo ngay ngáy thậm chí người đi bộ còn lo hơn vì đi trên vỉa hè, sang đường cũng sợ.

Quay lại thị trường tiêu dùng, mũ bảo hiểm là sản phẩm không được người dân ưa chuộng và được đặt cho cái tên “mĩ miều” là “nồi cơm điện”(?), đi trên đường phố quanh đi quẩn lại chỉ thấy mấy ông bà Tây đội mũ, thi thoảng có một vài bác ngoại tỉnh hoặc đi xa về tiện thể đội mũ và đi vào nội thành thì tháo biến (vì sợ bị gọi là dở hơi). Chỉ tính trên địa bàn Hà Nội thời gian trước đây các gian hàng bán mũ bảo hiểm lèo tèo với ít chúng loại, khách hàng mua nhỏ giọt và sống “lay lắt”.

Vậy sản phẩm nào đang được đội trên đầu người dân?

Ngày xửa ngày xưa, ngày đó tươi đẹp, nam thanh nữ tú ra đường khoe mũ vải, mũ thời trang thậm chí là đầu trần để khoe “tóc”. Các cửa hàng mũ nô nức mở ra bảo vệ chị em, anh em trước cái nóng gắt mùa hè Hà Nội và thi thoảng mua được tặng thêm cả khẩu trang để chống khói bụi. Đi trên đường chúng ta tha hồ ngắm những bóng hồng với muôn màu kiểu tóc, duỗi, quăn, tém, chôm chôm…người đội mũ lưỡi trai, kẻ khoe mũ vải, lại có mấy em Hip-hop thì lại càng đa dạng. Lại có những chàng trai đầu chôm chôm vuốt keo bóng mượt hàng ngày lượn phố khoe “đầu”, hàng trăm thứ keo vuốt tóc, dưỡng tóc được bày bán giới thiệu, thậm chí nó còn trở thành phong cách. Chao ôi thời oanh liệt nay còn đâu?

Đội mũ bảo hiểm xuống phố-Nhiều ngành kinh doanh mới và nhiều ngành sắp chết.

Đùng một cái, giữa năm nay dư luận xôn xao vì “Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế TNGT và ùn tắc giao thông.” và có một dead-line chính thức là đầu tháng 9 tất cả các tuyến đường quốc lộ phải đội MBH và 15/12 (ngày mai) tất cả các tuyến đường trên toàn quốc người dân phải đội mũ bảo hiểm.

Kính thưa các bác, em có nằm mơ cũng chả bao giờ dám dự báo hoặc nghĩ là bây giờ thị trường MBH lại nô nức đến thế. Đối lập với cảnh đìu hiu ngày xưa, ngày nay các hãng MBH thi nhau “từ chối” khách, cung không đủ cầu và mũ bảo hiểm Tàu đua nhau ra mẫu mã sản phẩm với giá siêu rẻ.

Quên đi những vấn đề về pháp luật, nhìn trên góc độ kinh tế thì năm nay và nhiều năm nữa là những năm phất của các hãng mũ. Một chiếc mũ giá 100k nhưng với người tiêu dùng có mức thu nhập TB thì nó là khoản không nhỏ, mũ TQ tuy chất lượng không bằng nhưng giá cả hợp lý hơn sẽ là lựa chọn số 1. Mặt khác mũ BH phần lớn do các hãng nước ngoài SX. Nếu tính lại bài toán thì ta tiêu dùng cho Tây.

Mặt khác, khi bắt đầu có mũ bảo hiểm thì các cửa hàng, các hãng sản xuất mũ vải sẽ đua nhau ra đường “đội nồi cơm điện” (đội nón), vì môi trường SX-KD thay đổi quá đột ngột nên các nhà sản xuất các mặt hàng trên sẽ khó có thể xoay sở trong thời gian ngắn. Rủi ro sẽ xảy ra với hệ thống kinh doanh đang tạo công ăn việc làm cho nhiều người, đem lại nguồn sống cho nhiều người khác lại được chuyển giao sang ngành khác. Đây là một trường hợp điển hình khi cần nghiên cứu chính sách tác động đến ngành kinh doanh. Không chỉ ngành sản xuất mũ vải, mà còn nhiều ngành khác cũng sẽ gặp khó (fun) như ngành sản xuất và bán keo, kem dưỡng tóc, các tiệm cắt tóc vì nam nhi sẽ thích cắt kiểu đầu bốc (đỡ tốn tiền, tốn dầu gội đầu và đỡ bẩn), chị em cũng sẽ chuyển hết sang mốt tóc ép (ép cho thẳng rồi thì rối làm sao?) những kiểu đầu xù mì, vuốt keo, sư tử….sẽ dần được cho vào dĩ vãng. Một số ngành dịch vụ sẽ đội nón ra đi dần dần…

Quay lại chủ đề chính về việc đội MBH, trước đây những chiếc xe máy đời cũ (chiếm khoảng 7-80%) thị trường không được trang bị chỗ để MBH, mà có cũng chỉ để được 1 chiếc. Mua mũ đã tốn tiền, mua thêm giá đội, khóa, rồi tiền trông coi còn tốn hơn. Muôn vàn thứ tốn, rắc rối, mà bản chất lưu thông xe cộ trong nội thành tốc độ dưới 40km/h thì độ an toàn luôn ở mức cao hơn khi đi trên đường quốc lộ (không kể tại Hà Nội, Tp. HCM luôn tắc đường thì tốc độ tối đa là 10-20km/h).

Tất nhiên là luật thì phải theo, nhưng tôi vẫn băn khoăn liệu bây giờ tôi đi xe từ nhà ra chợ (cách 500m, và đi ăn sáng 600m) có phải đội mũ không? Liệu đội mũ có phải là phương thuốc hữu hiệu nhất giải quyết bài toán này, nhưng thôi từ mai đi uống cafe tôi sẽ có thêm 1 chiếc MBH để…tự vệ.

Đạt Eric