Archive for Dat 360!

Viết cho một ngày cuối tuần đầy nắng

Thế là trọn vẹn một năm tôi xa Sài Gòn. Một năm này là năm dài nhất đối với tôi kể từ khi tôi đến với Sài Gòn.

Một năm trôi qua kể ra cũng nhẹ nhàng với vòng quay sáng cty – trưa cơm căng tin – tối cơm mẹ nấu….và lâu lâu cafe, nhậu nhẹt với vài người bạn quen ở Hà Nội. Đọc đến đây không ít người không tin và tôi cũng không tin nổi tại sao mình lại trải qua được 1 năm như vậy.

Một năm vừa qua là những chuyến đi chớp nhoáng “công tác” Sài Gòn và tôi cảm giác mỗi lần về với Sài Gòn là như cá sống trong nước dù chỉ ngắn ngủi. Những ly cafe buổi sáng, những bữa nhậu bờ kè hay chỉ là bạn bè tâm giao ngồi đàm đạo sự đời.

Một năm trôi qua rồi….mà nỗi nhớ Sài Gòn vẫn không đầy nguôi….

Rồi tôi cũng phải quay lại Sài Gòn thôi…vì Sài Gòn đẹp như này đây.

Xin chào…cô gái tháng 5

Định viết gì đó thật dài…nhưng lại thấy thật vớ vẩn. Tình cảm là cái đã qua…viết cũng chả lấy lại được.

Post bài hát chơi chơi zậy :D Cho tất cả những cô gái sinh vào tháng 5

 

 

 

To all the girls I’ve loved before
Who travelled in and out my door
I’m glad they came along
I dedicate this song
To all the girls I’ve loved before
To all the girls I once caressed
And may I say I’ve held the best
For helping me to grow
I owe a lot I know
To all the girls I’ve loved before
The winds of change are always blowing
And every time I try to stay
The winds of change continue blowing
And they just carry me away
To all the girls who shared my life
Who now are someone else’s wives
I’m glad they came along
I dedicate this song
To all the girls I’ve loved before
To all the girls who cared for me
Who filled my nights with ecstasy
They live within my heart
I’ll always be a part
Of all the girls I’ve loved before
The winds of change are always blowing
And every time I try to stay
The winds of change continue blowing
And they just carry me away
To all the girls we’ve loved before
Who travelled in and out our doors
We’re glad they came along
We dedicate this song
To all the girls we’ve loved before
To all the girls we’ve loved before
Who travelled in and out our doors
We’re glad they came along
We dedicate this song
To all the girls we’ve loved before

Hà Nội – Tản mạn Sấu

(Tặng Lê Anh, Ông Rùa, Tran Ho Nam, Ton Luong Viet và chú rể – người chưa bao giờ biết về Hà Nội)

Sài Gòn có hàng me bay thì Hà Nội có hàng cây sấu dọc trên Trần Phú, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu. Hàng me Sài Gòn thay lá năm 1 lần như hai mùa mưa nắng còn Sấu thì đặc trưng cho Hà Nội bốn mùa.

Đầu hè như bây giờ sắp mùa hoa sấu rụng…tôi xin trích hai câu thơ trên FB của  Lê Anh năm nào mà khiến tôi nhớ mãi…

Hà Nội mùa hoa sấu
Thơm như mối tình đầu
Em bước trên thềm lá
Nghe chân mình nói đau…

Những đêm đầu hạ, khi trút những cơn mưa thời tiết thanh mát. Đi dạo giữa hai hàng cây nghe vi vu từng bông hoa sấu li ti rơi vào vai và lạo xạo dưới bước chân lá sấu rụng. Lá sấu đặc biệt ghê, rụng đúng vào mùa hè và khi trút hết lá là những trái sấu tròn xoe như viên bi ve của thời con nít. Mối tình đầu của tôi cũng bắt đầu cùng vào mùa hoa sấu rụng.

Đấy có lẽ đó là một đặc trưng của tôi về Hà Nội chứ không phải hình ảnh “cây bàng lá đổ vào mùa thu” của nhạc của Trịnh Công Sơn. Ông nhạc sỹ thần tượng của nhiều bạn này chưa bao giờ ra Hà Nội nên chỉ nghe kể và viết bài hát này trong sự tưởng tượng và còn có yếu tố “nịnh bợ”. Thông tin này tôi nghe từ một anh bạn già hay đi hoang, không có xác thực chính xác nhưng  càng nhiều năm tôi càng thấy đúng và thấy bài hát này dở tệ.

Hà Nội từng tháng ba qua, nâng niu giấc mơ bé bỏng.
Một chiều ngồi nép bên anh, em thành thiếu nữ tựa hoa xinh.
Bồi hồi nụ hôn đắm đuối, phố vắng trắng hoa hai mái đầu.
Nào ngờ từ đó xa nhau, hoa sấu ơi nay tìm đâu!

(Hà Nội mùa hoa sấu – Trương Quý Hải)

Các cazy-fan của bác Trịnh đừng giận tôi, vì chỉ những người sống ở Hà Nội, trải qua những cảm xúc mới viết được những bài hát tình cảm về nó.  Nhớ mùa thu Hà Nội làm sao mà tình cảm bằng “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa” và ông nhạc sỹ họ Trịnh kia đã được ai kể cho về mùa hoa sấu, để có những bài hát “Hà Nội mùa Hoa Sấu” của Trương Quý Hải. Một nhạc sỹ đáng nghe nếu muốn tìm hiểu về Hà Nội…

Tôi chia tay Hà Nội để Nam Tiến đúng mùa hoa sưa và chia tay mối tình đầu vào mùa hoa sữa. Kể từ đấy “hoa sữa nồng nàn từng phố đêm đêm” thì anh đã ở  xứ thành đô để đêm đến khi thành phố lên đèn ngồi nhậu dưới hàng me nghêu ngao “Hà Nội mùa này sấu chín chưa em? Hàng me Sài Gòn đang mùa thay lá….”  lấy le với các cô gái Sài Thành ưa tính lãng mạn của trai Bắc.

Những cô gái Sài Gòn chỉ thích ô mai sấu và con gái Sài Gòn chỉ thích có vậy, đâu hiểu chuyện cổ tích cây sấu…bốn mùa. Con gái Sài Gòn không có món “đặc sản” …”mình là bạn anh nhé”, con gái Hà Nội như trái sấu chín, ăn vưa thì ngon, ăn nhiều thì chua loét….và thật đáng ghét.

Hà Nội bốn mùa luôn có biểu tượng, xuân hoa đào, hè hoa phượng, thu hoa sữa và đông lá bảng khẳng khiu. Nhưng đã bao giờ có ai nghĩ đến cây sấu. Cây sống đủ bốn mùa của Hà Nội. Hay bởi vì tên nó là “sấu”? Chắc các cụ xưa cũng giống tôi thấy nó gắn toàn những điều sấu xa thì đặt cho nó tên “quả là sấu”. Sấu ngon nhất quả đất vì mỗi khi hè  về mẹ nấu canh sấu cho ăn và làm sấu dầm khi đến mùa sấu chín . Những người xa Hà Nội ngoài hoa sữa thì sấu là món mà ai cũng thèm cả. Lần nào mùa sấu mẹ cũng gửi vào cho tôi vài kg bỏ tủ lạnh để nấu canh cho đỡ nhớ nhà. Cứ mỗi lần đến mùa, đi ra đi vô bạn bè chỉ đòi sấu. Sấu đắt như vàng, sấu chín, cốm Vòng còn đổi được Chivas của những tay chơi Sài Thành hám của lạ :D

Ôi lại ảnh của người quen nè...

Tôi cứ nghĩ tôi sẽ dừng ở Sài Gòn hoa lệ và sẽ không bao giờ phải suy tư về cổ tích cây sấu nữa. Nhưng ôi cái cuộc đời này. Tôi lại quay trở lại Hà Nội để mùa hoa sấu năm nay có lẽ tôi sẽ đi dạo trên những hàng cây sấu xanh lá và chân đá ống bơ để than về thân phận bơ vơ.

Tìm đâu giữa phố vắng, tìm đâu mái tóc trắng, giấc mơ xưa!
Nhẹ lòng trong mưa bay, màu hoa thơ ngây, Hà Nội ơi!
Nay tôi trở về… Về đây với ký ức, về đây dẫu mái tóc đã pha sương.
Quỳ bên hoa xưa gọi em trong mơ, kỷ niệm ơi! Hoa bay trắng xóa.

Hết chương trình tâm sự. Xin các bạn nghe playlist về Sấu và có thể góp ý thêm các bài hát để mình đưa thêm vào nhé

Đạt Eric tự truyện đầu hè 2012


Blow in the wind

 

 

 

Blowing-In-The-Wind[1]

Với một kẻ lang thang khắp nơi chốn như tôi, bài hát này rất hợp và luôn là điều tôi gợi nhớ những con đường mình đã đi qua

Blowing In The Wind

-Bob Dylan-

Ver 1:
How many roads must a man walk down
Before they call him a man?
How many Seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand?
How many times must the cannonballs fly
Before the’re 4ever banned?

(Chorus):
The answer, my friend, is blowing in the wind.
The answer is blowing in the wind.

Ver 2:
How many years must a mountain exist
Before it is washed to the sea?
How many years can some people exist
Before they’re allowed to be free?
Yes, how many times can a man turn his head
And pretend that he just doesn’t see?
(Chorus)

Ver 3:
How many times must a man look up
Before he can see the sky?
Yes, how many ears must one man have
Before he can hear people cry?
Yes, how many deaths will it take ’til he knows
That many people have died ?
(Chorus)

 

Người Sài Gòn

(Copy lại từ note Facebook…)

 

Tôi bước chân xuống Tân Sơn Nhất lần đầu cũng đã lâu. Đi taxi về công ty tôi – đường phố đông đúc nhưng mọi người đi có thứ tự. Những tòa nhà cao ốc be bé nằm sát nhau trên đường Nguyễn Văn Trỗi – Nam Kỳ khiến tôi nghĩ Sài Gòn thật xô bồ, lộn xộn. Thế mà từ đó đến giờ đã yêu mất Sài Gòn và người Sài Gòn.

Người Sài Gòn có vài món ăn quen, món đặc biệt nhất là Cơm Tấm. Sáng Cơm Tấm, tối đêm Cơm Tấm. Lâu đi nhậu về là lại thèm một dĩa cơm sườn bì chả, ghé vào vỉa hè, ăn rồi mới leo lên giường ngủ được.

Người Sài gòn sáng cafe ăn sáng vỉa hè, cafe nhạt, kèm theo bình trà và vài ba tờ báo ngồi dưới những hàng cây cao nhìn dòng người qua lại. Đồ ăn sáng Sài Gòn cũng đơn giản, bánh canh, hủ tíu, phở Bắc, phở Hoa, món nào vỉa hè cũng ngon, ngu nhất là ghé vào mấy quán trong nhà, có thương hiệu vì mắc chết mẹ

Người Sài Gòn không có khái niệm đại gia hay đẳng cấp. Một ông chủ đi mẹc cũng vẫn ngồi vỉa hè ăn, nhậu chứ không cần phải thể hiện đẳng cấp đại gia. Những chàng trai, cô gái sành điệu vẫn ăn hàng cùng với những người lao động chứ không phân bì. Miễn là đủ tiền để trả không có người ta đánh cho bỏ m***

com-tam-2[1]

Người Sài Gòn có món nhậu, vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, có tiền cũng nhậu, hết tiền càng phải nhậu. Giầu thì uống rượu Tây, bình dân thì Ken, Sài Gòn đỏ, Tiger (chỉ dành cho những ông già tầm 60 -bữa nào kể cho nghe ), nghèo thì Ngọc Dương, Chuối Hột và vài trái xoài.

 

Người Sài Gòn không nhậu trưa, chỉ có nhậu từ tối – đêm – sáng. Dân nhậu có câu “Tình thương mến thương”, thấy bàn bên cạnh có anh chàng nói chuyện vui, sang cụng cái, bàn bên kia có cô bé dễ thương đi một mình sang cụng một cái. Cụng qua cụng lại một lúc lại sắp vài bàn vào làm một. Zô là zô là zô là zô. Nhiều người cứ nghĩ rằng nhậu nhẹt ở Sài Gòn là bê tha – người Sài Gòn không thế. Nhậu là chia sẻ, là giải tỏa những gì còn đọng trong ngày, có chút hơi men uống vào cho quên. Sáng dậy lại hòa mình vào cuộc sống và quên đi những chuyện cũ.

 

Người Sài Gòn yêu nhau cũng lạ, không cần phô trương, thương là đến với nhau. Quen nhau từ bàn nhậu, quen nhau ở quán cafe, quen nhau trong thang máy…cứ thích là nhích thôi. Người ta thương nhau, về với nhau là để thế giới bớt đi hai người cô đơn (thế mà anh vẫn cô đơn thế này  ) Yêu Gái Sài Gòn không cần phải tỏ tình, cứ rủ đi cafe vài bữa, cho nắm tay, đi xem phim cho thơm, thế là thành bà xã…Tình yêu cũng có hợp tan, nếu hết thương nhau thì lại nhậu, cafe, xem phim…và thêm một mối tình mới.

208042_1664769904545_1396194210_31367648_1339807_n[1]

….cuối cùng, người Sài Gòn là gọi chung cho những người sống ở Sài Gòn, bọn Sài gòn gốc thì bị Nguyễn Ánh chiếm đất đuổi đi, bọn Sài Gòn xưa thì đang sống ở Cali và Sài Gòn giờ toàn người Hà Nội

Đạt n Feed tự truyện – ngày cuối của năm 2010

Thêm một mùa thu…Sài Gòn

(Bài cũ, edit và post lại thôi nha)

246601295_88063941a2_o

SG 2010

Trung thu cuối cùng đã tới cùng với ánh nắng của buổi chiều tà Sài Gòn. Tôi ngồi đây cùng với máy tính nhìn ra khoảng không trống rỗng trước mặt, nhiều vì sao chiếu trên bầu trời.

Hôm nay cũng là một ngày tôi không tỉnh táo. Chiều láo nháo vài ba chai bia rồi về căn phỏng 1527 đáng yêu cùng hai người bạn. Ba người đàn ông đang lúc nhúc trong căn nhà…và đều có tâm sự riêng

Đã là trung thu thứ 3 tôi xa Hà Nội, biết bao nỗi niềm, biết bao kỷ niệm đã vút xa tầm tay. Tôi ở xa đến 1750km và những người tôi thương yêu đang ở bên kia đón mùa thu, cốm xanh và những mát lạnh của sáng chớm thu – sắp đầu mùa đông.

Tôi yêu mùa thu Hà Nội đến lạ kỳ. Mùa thu Hà Nội như mùa thay lá của Sài Gòn. Mỗi lần nhìn lá rơi trong chiều tháng 10 Sài Gòn, tôi chỉ thèm cảm giác một mùi hoa sữa nhè nhẹ. Uhm, mà Sài Gòn, hoa sữa chỉ ở vùng ven, nơi những người dân gốc Bắc gieo trồng những hạt giống cây cỏ cho họ đỡ nhớ nhà.

Đêm nay tôi nhớ ai?

 

“Hà Nội mùa này sấu chín chưa em?

Sài Gòn đang giữa mùa mưa.  Buổi trưa với thành phần thất nghiệp như tôi chỉa là dĩa cơm sườn rồi về chăm chó. Tối thì cố gắng gượng đi làm vài ly với bạn bè rồi về ngủ…

Ôi một mùa thu…

Đi giữa Sài Gòn lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ…ai?

Chúc các bạn có đôi mùa thu vui vẻ. Còn tôi, đêm nay tôi sống….với Sài Gòn…đỏ

Đạt Eric

Phải đợi…để đừng nản

Khung cảnh ngày hôm nay giống hết hai năm trước với tôi hình như cũng không có gì thay đổi nhiều lắm. Một căn phòng nhỏ, headphone, máy tính, truyện,  sách và mọi thứ tương đối bừa bãi hệt như bản thân tôi.  Trong đống bộn bề đó hai năm trước tôi đã mua tên miền, tạo một góc nhỏ của mình trên mạng sau khi quyết tâm sẽ chọn internet là mục tiêu trong những năm sau đấy.

dateric

Hai năm là chặng đường khá dài khi tôi bay đi bay lại HN-SG liên tục như con thoi và cho tôi nhiều kỷ niệm vui – buồn đủ cả.  Hồi đấy tôi tự mang tiêu đề trên blog cũ của tôi viết lăng nhăng “Luôn đợi để bùng cháy” để luôn tự khuyên mình, tiếp tục mày mò nghịch nghợm trong khi tình hình kinh tế  và mọi thứ đều không tốt. Hai năm, tôi học được rất nhiều bài học,  gặp được những người bạn và hôm nay – may mắn tôi vẫn ngồi đây để kỳ cạch gõ phím liên hoan một mình kỷ niệm website của mình  Open-mouthed smile

Nhiều người thắc mắc tại sao dạo này không thấy tôi xuất hiện “chém gió” hay biến mất trong những lịch tụ tập.  Từ lâu rồi tôi quan niệm làm việc và lên mạng chém gió là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau.  Tuy nhiên nếu cứ soi xét với ánh mắt dè bỉu thì chả bao giờ có sự tiến bộ nào cả, và ở khía cạnh nào đó tôi vẫn ủng hộ mọi người nói, viết về những gì mình thích dù chưa biết nó đúng hay sai.

Năm nay tình hình kinh tế căng thẳng  và có vẻ nặng nề hơn năm 2009 nhưng tôi thấy vẫn có những hướng đi hay.  Vì trong khủng hoảng sẽ sàng lọc bớt những thứ thừa thãi, chỉ để lại những hạt ngọc tốt.  Đặc biệt trong ngành online vốn đang sôi sục lên về start-up, e-commerce, digital marketing và những ông lớn bắt đầu chen chân vào lĩnh vực đầy sỏi đá này.

Những ngày cuối tuần gần đây tôi dành nhiều thời gian để đi lòng vòng, thăm thú Sài Gòn giống như những ngày đầu tiên tôi đặt chân đến mảnh đất này – khi mọi điều trước tôi đều là màu sáng và bây giờ  là những mảnh xám như thời tiết  mùa nắng năm nay. Tôi không nghĩ nhiều về những điều khác mà tập trung nghĩ về chặng đường phía trước, tôi không đặt định nghĩa phía trước là gì mà luôn nhìn điều mình sẽ làm đúng và những điều mình đã làm sai để biết mà thay đổi mà không mắc phải vòng xoáy “tham-sân-si” thêm một lần nữa.

Vì có dịp tiếp xúc với nhiều người khởi nghiệp trên nhiều lĩnh vực, điều mà tôi dễ dàng nhận ra là tình yêu của họ với công việc, dám đam mê và dám hi sinh.  Hình ảnh những ông chủ nhà hàng hết giờ làm công sở là xắn tay áo vào bếp, phục vụ cho đến khuya hay những người hàng ngày chỉ ngồi trước máy tính bán hàng trên mạng kiếm từng đồng lẻ, rồi mở shop thời trang hay những người bạn làm trong lĩnh vực IT chỉ viết những website cho người khác “tham khảo” là những niềm vui an ủi mỗi khi tôi thấy khó khăn.

Tháng 4/2011 – lại thêm một mốc thời gian, chắc chắn phía trước sẽ chông gai hơn rất nhiều lần những chặng đường tôi đã trải qua. Nhưng cũng như cách giật tít cho bài viết này, tôi sẽ cố gắng đợi tiếp vì tương lai con em chúng ta


Thông báo một vài việc sắp tới

logo

Thế là Đạt Eric của các bạn lại có mặt ở Sài Gòn và tiếp tục những công việc dang dở của mình trước đây. Việc và đam mê thì nhiều nhưng giờ mình chỉ chốt lại vài vấn đề mà mình quan tâm và những việc mình đang làm. Việc đang làm thì vẫn làm, nếu có ai tham gia ủng hộ hoặc giúp một tay thì rất hoan nghênh.

  • Thương mại điện tử: Đây là phần mình chú trọng nhất trong suốt tám tháng ở Hà Nội, vừa là tự nghiên cứu và cũng đã làm một vài seminar cho một vài công ty về Công nghệ và gặt hái được nhiều ý kiến cũng như đóng góp. Thời gian tới mình vẫn theo đuổi Thương mại điện tử vì theo nhận định cá nhân của mình thì từ 2010 đến 2015 là thời gian mà Thương mại điện tử sẽ nở rộ trở lại tại Việt Nam.  Những mình mình biết, mình học và sưu tầm đều có thể chia sẻ. Dưới dây sẽ là một số kênh mình đang duy trì về lĩnh vực này.

Kênh tin Thương mại điện tử trên Linkhay với hai RSS Tin HotTin Mới trong link gửi kèm. Hiện tại ở đấy mình vẫn là người chủ động gửi tin, tuy nhiên  cũng mong sự đóng góp

Nhóm Vietnam E-Commerce Network trên Linkedin chủ yếu dùng cho mục đích kết nối Network với những người làm trong ngành

Hiện tại những người làm về E-Commerce trong Tp. HCM mà mình đã kết nối được cũng đang nhăm nhe tổ chức các buổi seminar hoặc talk show trao đổi kỹ về chuyên môn hơn nữa.  Việc tổ chức thì đơn giản cũng giống như ý định nhăm nhe tổ chức sự kiện như này ở Hà Nội. Sau khi bố trí được thời gian sẽ thông báo chính thức trên các kênh social media ;)

Bản tin TMĐT: Đây là một dịch vụ mình đang được một số công ty nhờ triển khai và gửi cho họ vào hàng tuần. Vì hai tuần vừa rồi còn bận rộn bố trí nhà cửa và công việc nên chưa kịp triển khai. Mình sẽ cố gắng triển khai trong thời gian sớm nhất, chi tiết về bản tin và cách tính phí hay free có thể liên lạc trực tiếp với mình qua email dat@dateric.com

  • Digital Marketing và Social Media: Đây là đề tài đang hót nhất của giới công nghệ cũng như marketing trong năm 2009 và cả 2010. Xét cho cùng mình cũng chỉ là người ngoại đạo vì không được đào tạo về Marketing. Nhưng được mối cái lê la trên mạng nên cũng có chút hiểu biết. Trong năm nay mình cũng sẽ tham gia một số dự án tư vấn triển khai digital marketing cho các doanh nghiệp.  Hiện tại thì chưa có các hoạt động cụ thể nên sẽ update từ từ.
  • Cộng đồng và khởi nghiệp: Khởi nghiệp là môn học mình thích từ thời ngồi trên giảng đường Đại Học, qua nhiều năm cũng tích lũy được về kiến thức, góc nhìn khởi nghiệp.  Cá nhân mình thì có lẽ sẽ chưa khởi nghiệp trong thời gian vài năm tới nên cố gắng hỗ trợ cho cộng đồng cũng như các cá nhân quan tâm. Giống như câu trích của Peter Drucker – ông thầy về quản trị doanh nghiệp “”The business of business is business”. Mình sẽ cố gắng đưa lại các sách vở, tài liệu, kiến thức đã được học, được trao đổi lên blog để mọi người tham khảo. Về cộng đồng mình cũng sẽ chịu khó tham gia và quan sát. Dẫu gì việc quan sát cũng đem lại hiệu quả, dù chỉ là chém gió.

Tạm vậy đã, đam mê nó cũng nhiêu khê.

Đạt Eric

Suy cho cùng tôi cũng là một thằng ngu chạy theo những điều phù du


Lâu lắm mới dám uống say, sáng sớm dậy viết blog.

Đã sống trên mạng, chấp nhận làm celebrity dù mất cứ trong mảng lớn (mass) hay nhỏ-ngách (niche) đều phải chấp nhận rằng nó có thời. Những gì càng hot trên mạng thì càng tan nhanh. Nếu mọi người không tin thì cứ thử coi xem internet Việt Nam và thế giới có sản phẩm nào có sinh nhật thứ 10 trở đi. Những tượng đài có thể thành công và tự chết chỉ trong thời gian rất rất ngắn. Mười năm trước có thể Yahoo, AOL là tượng đài, nhưng bây giờ chỉ có Google và Facebook. Mười năm sau có thể chỉ còn Facebook hoặc bất cứ thứ gì. Đâu đó tôi đọc được rằng mạng internet là nơi có “challenge” rất lớn vì sức ép của ý tưởng và công nghệ có thể thay đổi ngành chỉ trong vài ngày chứ chưa nói đến vài tháng. Chỉ có một số giá trị là được giữ vững, tại sao Amazon và Ebay có thể có sinh nhật mười tuổi và còn có những sinh nhật thành công. Nhưng có điều nhỏ là các ông lớn này đều không phải quá thành công trong việc làm internet mà làm đầu tư. So giữa hai bạn này thì có lẽ nên ngả mũ kính phục Amazon về khả năng đánh giá sản phẩm và đầu tư.  Mười sản phẩm bạn ấy làm và mua lại thì đến 9 cái còn giá trị “long last”-lâu dài hay nhìn đâu xa như bạn Paypal mà mọi người hay nói là Mafia Battle với Ebay và sau này có hẳn một đội ngũ chỉ chuyên đi đầu tư các sản phẩm công nghệ. Case study Tây là thế nhưng nhìn đâu xa, ở Việt Nam có những bài học bỏ vài ba trăm nhìn thu một triệu đô và có bài học bỏ một triệu đô không thu nổi một triệu đồng VND.  Nhưng nếu bạn không uống bia thì bạn sẽ không biết vì đâu ai cũng lên mạng trình bày mọi thứ ;) .

Suy cho cùng tôi cũng là một thằng ngu, thích chạy theo những điều phù du. Năm hai mươi tuổi tôi có một ước mơ nho nhỏ là được sống ở Sài Gòn, được làm những điều mình thích. Năm hai hai tuổi, tôi đã có tất cả những thứ mình muốn. Nhưng tôi lại chạy theo những điều phù du để rồi tự mình đánh mất toàn bộ và giờ là một con số không tròn trĩnh.

Lúc ra trường tôi cũng làm về internet, đấy là SAGA. Tôi hay theo các dự án có tiềm năng từ đầu. Nhưng đấy, riêng SAGA được vẽ ra với bao nhiêu tủ kính rồi cũng chìm nghỉm. Bài học ở SAGA khiến tôi tránh xa mạng khoảng hai năm. Sau khi quay lại thì mới thấy rằng quá nhiều đổi thay. May là còn quay lại kịp…

Đôi khi bạn theo đuổi là bạn phải dám đánh đổi. Cứ nhìn gì cho xa, nếu năm năm trước ai ai cũng đòi làm Bill Gate Việt Nam thì giờ chả ai còn nhắc lại tên Bill Gate quá nhiều mà là Apple, Facebook…Tại sao Steve Jobs mất  toàn bộ sự nghiệp vẫn có thể trở lại Apple và thành công với toàn bộ các sản phẩm gây nghiện từ iPod đến Macbook :D hay làm ra Pixar để đại gia Walt Disney mua lại ở ngay mảng việc animation mà họ đã thành công  cả vài chục năm. Ai cũng có cái sai, nhưng chấp nhận sai để làm lại thì sẽ ít thất bại hơn là bạn không dám chấp nhận nó.

Tôi đã sai khi xách vali về Hà Nội sau tháng trước để cầu mong có sự ổn định và gần gia đình. Để sáu tháng sau quay lại Sài Gòn cảm giác như mình đã bị đá văng ra khỏi vòng xoay của nó. Sáu tháng ở Hà Nội tôi càng hiểu hơn về văn hóa, tôi đã có những thời gian đẹp như mình đang tuổi teen ;) . Nhưng có khi tôi nhận ra mình chả thuộc về nơi ấy, tôi có cố thì tôi vẫn chỉ là tôi khi ngồi nghe chú rể hát như đêm qua và uống vokda Hà Nội.

Bằng giờ năm ngoái tôi là hot boi trên Texas Hold’Em Poker của Zynga trên Facebook.  Đấy là game duy nhất mà tôi có thể nghiên cứu nghiêm túc và theo đuổi nó đến tận giờ. Tôi có từ 1 chips tới 4B chips (top thế giới của Zynga lúc đấy là 60B chips). Lúc tôi ngồi chơi với Sami – một người bạn gốc Gahna (?) đang sống ở  Canada. Chính là người có 60B chips và cũng thịt của tôi 4B chips. Lúc tôi thua không còn 1 chips, Sami quay ra hỏi tôi đại loại là “sao mày ngu thế, mày có biết mày chỉ giữ lại 500M thì ngày mai mày có thể làm lại”. Tôi nói “Tao cầm 4B vào bàn và tao đặt cược với chính tao. Một là tao ăn của mày 60B hai là tao ra ngoài đường và làm lại.  Có thể 4B lúc đấy giá chợ đen (Zynga bán 44$/1M chips) là tao đang có 5.000$, mày thì có vài chục ngàn. Tao chỉ quan tâm đây là một game và tao sẽ không tiếc về nó”.  Nói là làm được, sau này tôi có cày lại ở hai account của hai người con gái. Từ 1 chips tôi đi lên được khoảng 100M chỉ trong một ngày, một đêm và khi không thích thì vào bàn lớn là all-in nếu say :D . Sami bạn tôi thì sao? Tôi chỉ gặp lại hai lần. Một lần thông báo tao bị hack 60B mà bọn Zynga không xử lý. Lần hai là cậu ấy tự làm lại với 2B và lại bị hack. Tôi đoán là cậu ấy bị cài 1 em malware tự chế. Các bạn khoai Tây rất ngại việc cài lại máy nên bạn tôi sau này bỏ luôn và không online lần nào nữa và nói luôn là không ai còn nhắc tên Sami ở trên Texas Hold’Em nữa. Những người bạn năm ngoái của tôi giờ cũng ít người có thể ra bia Hoàng Đạt mỗi buổi chiều để ngồi với tôi. List buddy của tôi trên đấy số người còn nhiều chips cỡ đại gia cũng không còn. Suy cho cùng đúng là nó là một trò chơi. Bạn vẫn có thể chơi hoặc bỏ đi. Nhưng cuộc đời có những cái không thể reset nổi. Chính thế tôi vẫn nghỉ mình là thằng nông nổi nhất, lúc nào cũng chạy theo những điều phù du được. Cứ cỗ bày ra trước mắt là hoắng lên mà không biết rằng đôi khi nó có vài hạt sạn mà lỗi tại mình không biết chọn chỗ, chọn thời gian để ngồi vào bàn. Poker là game duy nhất có thể đào tạo con người thay đổi cảm xúc của mình, gần như dân tài chính máu mặt đều có khả năng chơi Poker và phán đoán như một pro.

IMAG0030

(Phố cũ, bia như xưa, người đã khác xưa)

Giờ đây tôi chỉ có một con đường chạy theo là công nghệ. Có thể tôi nhìn thấy xung quanh mình có những bạn bè đi từ Wave Tàu sắp lên Lexus với Bất động sản, Chứng khoán còn mình có lúc không có đủ tiền để mua vé máy bay chạy trốn Hà Nội. Cười mà đau đấy chứ. Nhưng cứ phải lao tới phía trước xem có gì không dù không biết phía trước có phải những điều phù du không nữa. Tôi không định khóc cho bản thân mình quá nhiều đâu.  Tôi rất thích những câu chuyện của Huyền Chip hay của bác Tủm. Huyền Chip là hot gơn đi con đường ban đầu giống hệt tôi, nhưng giờ những điều Huyền Chip làm khiến tôi ngả mũ thán phục. Còn bác Tủm thì tôi thích cách nhìn cuộc sống đầy chua chát dù thực ra bác nhìn ở khía cạnh của một ông ngồi lexus có chảo trên đầu rolling on the floor. Có điều bác Tủm cay nghiệt quá, đôi khi xót xa. Những người sống ở Sài Gòn rất lạc quan, có thể hôm nay mất toàn bộ nhưng không ai tự dồn mìnhvào đường cùng cả. Vì còn có thể nhậu, còn có thể say thì mai còn đôi bàn tay, còn cái đầu có thể làm lại hết. Tất nhiên là làm lại cái gì? :D

Giờ đi ăn bún bò Huế nhỉ? Mới hôm qua ngồi đó, ông chủ là dân Huế 100%, béo béo, bụng bự giống tôi, giá cũng bằng một bát phở mà phở Sài Gòn thì nhạt thếch, toàn rau với giá đỗ. Con gái Huế thì nói thật là miễn chế.

Ối tôi vẫn là một thằng ngu thích chạy theo những điều phù du…..

Khai phím

20180_491261440499_714500499_10981844_6099834_n[1]

Năm mới đã đến với tôi tự nhiên và bất ngờ với những bông pháo trên hồ Tây và những hạt mưa xuân. Năm mới lại già thêm một tuổi, trưởng thành hơn một chút và biết lo toan hơn.

Năm cũ tôi đã để dành thời gian để biết con người muốn gì, cần làm gì và đam mê công việc nào. Năm nay chỉ là thực hiện những kế hoạch đã đề ra, những việc năm cũ còn chưa xong và những ước mơ còn dang dở.

Rồ ga nào

City To City – The road ahead

The road ahead is empty
It’s paved, with miles of the unknown
Whatever seems to be your destination
Take life the way it comes, take life the way it is
Horizon in the distance
So close, and yet so far away
You shouldn’t be surprised when on arrival
The dream has flown away
And fear is not here to stay
The road ahead never gives away the promise
The road ahead is a highway or a dead-end stream
A dead-end stream
Raindrops on your windscreen
They fall from heaven or from hell
You drive into the light or into darkness
Incertainty as your guide
The road ahead never gives away the promise
The road ahead is a highway or a dead-end stream
The road ahead never answers any questions
And nothing is sure al the way, not even tomorrow
With miles of the unknown ahead of you
The road ahead is empty
It’s paved, with miles of the unknown
Whatever seems to be your destination
Take life the way it comes, take life the way it is

P/s: Ảnh minh hoạ được lấy từ Facebook của một người bạn đã unfriend :)