Tám giờ sáng Chúa Nhật bến phà Thủ Thiêm

….Sài Gòn mùa mưa năm nào


Mùa mưa cái xứ xa hoa này bắt đầu vào trưa- chiều, mưa xối xả chỉ vài tiếng là đường phố lại sạch sẽ cùng lúc với mặt trời tắt dành cho cái cảm giác ẩm và mát mẻ. Ngày Chủ nhật sắp kết thúc mà mới đánh vật xong chai Vokda HN, mỗi thằng bận một việc nên tiệc tan. Lúc đấy chỉ ước có chú rể và cây đàn với bài “Nỗi lòng người đi”. Nhưng điện thoại cho đủ loại bạn bè, ai cũng bận bịu với gia đình, con cái và bạn gái. Thằng tôi lại thất thểu café một mình với bộ mặt bơ phờ.

Quán cafe ngàn sao tại trung tâm thành phố lúc nào chả nhộn nhịp, đôi đôi cặp cặp. Một mình với ly cafe đá ngẫm nghĩ cuộc đời. Đã quá hai xịch tuổi rôì mà vẫn lang thang, mắt mơ màng nhớ những ngày mưa Hà Nội. Bống nhiên bàn đối diện có hai cô bé mới ngồi, có phải tại rượu hay tại trời tối nên tôi thoáng giật mình. Cái cảm giác mười năm trước trở lại, lấy tay dụi dụi mắt mấy phát nhỡ nhầm. Nhưng tự nhiên cô bé nháy mắt, nhoẻn miệng cười.

Con gái Sài Gòn chỉ có thể làm quen khi ngồi chung quán café, đi đường chạy xe mà xin số điện thoại chúng nó đạp cho một cái vì tưởng bọn dê già hoặc giật điện thoại. Tất nhiên để xin số điện thoại của người con gái dễ thương đối diện với tôi không khó. Tôi ra dấu, tay ngoắc lên làm tai nghe, mắt hấp háy, không biết lưỡi có thè ra như chó cún không. Chắc ngộ nghĩnh lắm nên bàn bên kia cười khúc khích. Tín hiệu trả lời bằng các ngón tay: Không, chín, bốn, sáu, hai, không, năm…và một cái nháy mắt. Tôi đưa tay chỉ đồng hồ rồi chuồn. Đường Phạm Ngọc Thạch -Nhà thờ Đức bà – Đồng Khởi – Nguyễn Huệ hôm nay dài và vui hơn.

Một câu chuyện lại bắt đầu…

Một sáng Chúa nhật buồn, đang nằm nghe nhạc rè rè từ cặp loa máy tính thì điện thoại rung.

“Em nè, anh đang làm gì đó?”
“Đang nghe nhạc…”
“ 8h, anh đợi em ở phà Thủ Thiêm, mình đi café nghe nhạc…”

Tôi ở trung tâm thành phố, nơi xa hoa và hiện đại nhất. Đối diện bên kia bờ sông là Q.2. Nếu đi đường chim bay thì độ hai trăm mét, chim đi bộ thì bốn cây số, còn chim đi phà Thủ Thiêm thì 15 phút một chuyến. Bên kia bờ sông là một cuộc sống yên bình, buồn nhưng dễ chịu với những hàng dừa nước xanh một màu mỗi khi ngồi trên cửa sổ lầu bảy nhìn xuống.

“Anh thích nhạc gì?”

Một câu hỏi khó trả lời nhất từ trước đến giờ. Biết giải thích là mình thích nhạc gì? Nhạc nào cũng nghe và nhạc nào cũng nhảy theo được. Tạp phí lù hết chắc chỉ trừ ca trù. Chính vì cái tính dễ dãi như thế nên lang thang ở đâu cũng nghe được nhạc, cũng ngồi được café và mân mê với những giai điệu vớ vẩn.

“Còn tùy vào em thích gì nữa”

Em có một cuộc sống đơn giản, một con chiên ngoan đạo, sống trong cảnh thanh bình bên cạnh một Sài Gòn đầy xô bồ, một Sài Gòn mà cuộc sống của nó nhanh đến mức không ai kịp nhận ra mình đã thay đổi như nào chỉ sau một đêm. Sáng Chúa nhật nào em cũng đi lễ sớm, rồi em hẹn tôi dạo quanh Sài Gòn ăn sáng, café và những câu chuyện không đầu không cuối. Có nhiều sự khác biệt về văn hóa nhưng mỗi câu chuyện nếu không đồng nhất đều là sự im lặng.

“Sao anh lại thích Sài Gòn?”
“ Sao anh cứ thích những bài hát về Hà Nội?”
“Sao tuần nào anh cũng nhậu?”
“Sao anh không đi du lịch? Anh lên nhà ba má em có trang trại trên Bảo Lộc. Ba em vui tính lắm….lâu lâu lên đồi núi cho đổi gió anh”
“Sao anh hay về Hà Nội?”
“Sao anh chưa lấy vợ đi?”

Biết bao nhiêu câu hỏi mà không có câu trả lời. Những điều tôi không nói ra, thì tôi viết ra, ở đâu đấy trên mạng, ở đâu đấy trên máy tính. Những câu chuyện mà em không hiểu hoặc chỉ tròn xoe mắt để nghe. Những câu chuyện không đủ ngắn đủ dài về cuộc đời và những điều trăn trở. Với một người sống đơn giản, cuộc sống của họ sẽ không lo toan. Hãy để yên cho họ như vậy và bình thản với cuộc sống đấy.

Phà Thủ Thiêm nhìn từ phía Q2. Nguồn: Internet

Tôi đi ra đi vào liên tục. Biết bao lần thay đổi. Những buổi sáng Chúa Nhật thưa thớt dần. Nhiều đêm ngồi uống rượu với chú hàng xóm nhìn sang bên kia sông qua ô cửa sổ ở hành lang. Ánh đèn cầu Thủ Thiêm in bóng xuống sông Sài Gòn lại có một chút day dứt. Nhưng khi cuộc đời mình còn lênh đênh mình đâu thể cầu mong sự bình yên.

Sài Gòn dần về cuối mùa mưa. Tôi vẫn chưa dứt khoát việc mình sẽ ở đâu thời gian tiếp theo. Mỗi khi lang thang góc dinh Độc Lập – NTMK- Huyền Trân Công Chúa, hoa sữa thoang thoảng với những cơn mưa còn sót tự nhiên thèm về Bắc ghê gớm. Nhớ những mùa đông, hoa sữa thoang thoảng góc Quang Trung – Nguyễn Du. Nhưng khi tỉnh giấc sau những điều xám xịt, Sài Gòn lại bừng lên vẻ quyến rũ mới mẻ như cô gái trẻ đang tuổi hai mươi. Không nồng nàn như Hà Nội nhưng đầy sức sống và thu hút. Lại một niềm vui níu chân như kẻ đứng giữa ngã ba đường.

Noel năm ấy tôi ở nhà một mình. Thường những ngày lễ tôi ở nhà một mình, mở cửa sổ nhìn phố phường Sài Gòn tấp nập mà cảm thấy vui. Đôi khi hạnh phúc không phải là hòa nhịp với cuộc sống mà nhìn nó trôi qua. Tôi đi Đà Lạt – Phan Thiết sau khi năm mới bắt đầu và để hiểu mình cần những gì ở trước mắt. Em có nhắn tin nhưng hoặc là tôi bận hoặc là tôi không có sóng điện thoại nên không trả lời. Em nhắn tôi em đang ở trên Bảo Lộc, nếu nghỉ lễ anh lên chơi được thì qua với gia đình. Tôi phóng xe qua Bảo Lộc, kịp nhớ được chuyện của ông nhạc sĩ họ Trịnh với bài hát “Chiều một mình qua phố” rồi rồ ga lên với cái se se lạnh và những cô gái mặc áo bông của thành phố mộng mơ.

Thời gian đủ dài để quên những sáng Chúa Nhật, quên một số điện thoại, quên mất thói quen cố gắng T7 không nhậu quá khuya để sáng CN dậy sớm…

Noel vừa rồi, điện thoại tôi rung lên

“Anh à, năm nay anh ở Sài Gòn hay Hà Nội? Anh có hạnh phúc không?”

Tôi tắt máy, không nhắn lại. Tôi đang ở Hà Nội và đang lang thang ngoài đường đi tìm một niềm vui mới với tiết trời lạnh của Hà Nội. Tôi có quay lại Sài Gòn một lần. Chuyến phà cuối cùng qua cầu Thủ Thiêm, trời Sài Gòn đầy sao và hàng loạt câu hỏi tại sao.

“Mùa thu năm nay em sẽ ra Hà Nội. Anh có đưa em đi chơi không?”
“Hà Nội mùa thu thì có những gì hả anh?”
“Hà Nội nóng thế anh chịu làm sao?”
“Bao giờ anh lại quay lại?”

Hà Nội mùa thu mấy năm rồi anh không biết. Nhưng năm nay chắc cũng có sấu rụng, cũng có cốm, cũng có hoa sữa, có thể là cái lạnh mang mác như cuối mùa mưa Sài Gòn. Nó thân quen nhưng xa lạ với một người chưa từng tới Hà Nội như em. Tôi bỏ Sài Gòn về Hà Nội một thời gian. Để có một mùa đông, một mùa xuân và đang trải qua một mùa hè. Những câu chuyện Sài Gòn cũng theo nó phai nhạt dần…

Hôm nay, một sáng trời Hà Nội mát mẻ, trà chanh nhà thờ nhạt thếch. Ngồi nghe cha xứ giảng đạo bên trong, bên ngoài mấy thằng giai ngồi chém gió. Một vài con chiên ngoan đạo chân dài tới nách, mặt thánh thiện bước ra. Tự nhiên cảm xúc cũ trôi lại.
Thèm tin nhắn: “Sáng mai, 8h phà Thủ Thiêm anh nha” và mở máy bật “Bài thánh ca buồn” nghe cho nó có tí hồng tím.

“Rồi những đêm thánh đường đón Noel
Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi”

Và một ước mơ mới ….

image
Hà Nội
Ngày .. tháng…năm 2010

One comment

  1. dungiis says:

    Bài viết rất mộc mạc. Hay! happy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>