Tôi không thể giỏi văn như anh Phan An để có “Những câu truyện Sài Gòn” hay nhiều nỗi buồn và tâm sự kiểu anh Rắn với “Sài Gòn của tôi”, tôi chỉ có những câu chuyện về Sài Gòn cùng những kỉ niệm của riêng mình.
Sài Gòn với tôi như một cô gái đang ở tuổi chín, nảy nở, rực rỡ và quyến rũ. Sài Gòn không có nhiều nét riêng, con người Sài Gòn cũng thế, đều là dân tứ xứ tới. Nhưng ở Sài Gòn có những nét khác xa sự kiêu kì, khinh khỉnh của Hà Nội hay nét lặng thầm nhẹ nhàng của Huế, cũng khác xa những con người Tây Nguyên hay miền Tây … Sài Gòn đơn giản, dễ sống, dễ gần nhưng khó thân. Nhiều người nói con gái Sài Gòn dễ yêu, dễ gần nhưng cưới rất khó, điều này trái ngược với con gái các vùng khác. Đúng, Sài Gòn vồn vã, nhanh với guồng quay của cuộc sống mà đôi khi tôi cũng quên mất mình đang ở đâu và ngày hôm nay là ngày nào.
Sài Gòn trong tôi là những góc phố, những con đường quanh chung cư tôi ở. Người ta bảo ở trung tâm sướng, tôi cũng thấy vậy. Tôi may mắn quá nhiều khi vào Sài Gòn, không phải vật lộn hay vất vả bon chen với cuộc sống. Tôi đã quá yên bình, sống sung túc để đôi khi tôi nhận ra mình đang có nhiều thứ hơn mình tưởng. Hồi mới vào, tối tôi hay nhìn ra đường Nguyễn Huệ ngắm mọi người qua lại để đỡ nhớ nhà. Nhưng tôi đã mải mê quá nhiều thú vui tầm thường mà bỏ lỡ những ngày Chủ Nhật dậy nghe nhạc sống Flamenco tại Nhà hát Thành Phố hay là đi dạo quanh để ngắm nghía những cuốn sách, những đồ công nghệ mình yêu thích.
Tôi có nhiều thời gian, vậy mà sao tôi lại sống gấp gáp để không nhận ra đối diện căn phòng mình ở là quán cafe có lẽ đẹp nhất Sài Gòn và rất yên tĩnh để làm việc. Tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu buổi chiều không ngồi ở cafe Đá nhìn Sài Gòn nắng vàng rực rỡ. Tôi đã bỏ lỡ nhiều buổi sáng bình minh nếu không có men rượu, bia thì không khí thật mát mẻ và dễ chịu. Tôi nợ Sài Gòn nhiều.
Sài Gòn trong tôi là những người bạn. Tôi chơi chủ yếu với anh em TL – TNXM Sài Gòn, những người cũng xa quê hương và đang sống, làm việc tại đây như tôi. Mỗi người là một câu chuyện để vẽ vào bức tranh Sài Gòn của tôi. Những người bạn khác tôi đã gặp trong hai năm qua thực sự không để lại ấn tượng trong tôi về tình cảm cũng như sự sâu sắc. Người Sài Gòn thế mà, vui thì nhậu, có tiền thì tới hết tiền thì lui. Chỉ khi nào bạn đang đứng ở phía cuối con đường bạn mới hiểu giá trị của những người bạn, đồng nghiệp hay những người hứa hẹn với bạn nhiều điều. Đôi khi những người lạ, không quen biết lại mang tới cơ hội cho bạn. Tôi có may mắn không khi tôi đã từng được nhiều người đưa tay một cách bất ngờ. Người bạn tên Kỳ ở Phan Thiết, chủ cửa hàng điện thoại ở Đà Lạt, những người hàng xóm tốt bụng có thể coi nhà, đóng hộ những thứ tiền lặt vặt dùm tôi cả năm hay người bạn không tên dìu tôi khi tôi say xỉn ngoài đường về nhà, còn cẩn thận buộc túi của tôi vào xe, điện thoại và ví tiền để trong cốp và còn gọi điện hỏi thăm ngay khi tôi mới tỉnh rượu.
Sài Gòn trong tôi là cuộc sống tự lập, một mình. Cuộc sống mà tôi đã đi khá sát, thực tế chứ không như cuộc sống ở Hà Nội. Để hiểu con người, tính cách và văn hóa đôi khi phải trả giá khá nhiều. Nhưng như vậy cũng là một vốn quý rồi
. Nơi đâu có cuộc sống xa hoa nhất thì cũng có những mảnh đời bất hạnh nhất như Chú rể, anh Dũng – một người bạn vỉa hè của tôi – người bán cả ngày không được bao nhiêu tiền mà lúc nào thấy tôi cũng cho đồ, khi là đôi sừng đèn đỏ, khi là chiếc nhẫn nhấp nháy…và lâu lâu gọi điện hỏi tôi có buồn không để rủ đi nhậu.
Điều đáng tiếc là tôi chưa có mối tình nào ở Sài Gòn. Chắc tại tôi khó tính và thích sống một mình. Cơ hội cho một mối tình Sài Gòn giờ đã bị giảm xác suất đi nhiều rồi. Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau mà. Các bạn gái Sài Gòn đừng ối á
. Đời còn dài tương lai còn rộng mà.
Hai câu đối này coi như kết thúc bài viết này và những tình cảm còn dang dở…mọi điều đâu nói bằng lời là hết đâu. Nhỉ?
Sài Gòn
Mùa khô 2010