Trong khi các bạn Hà Nội đang kêu nóng vãi làn với mùa thu thì Sài Gòn những ngày qua lại chớm Đông. Mùa Đông Sài Gòn chả có gì ngoài những cơn gió rít, mưa đêm và nỗi buồn đêm co ro ôm chăn ngủ một mình.
Tôi gọi những tháng cuối mùa mưa kèo dài tới Noel là thời gian chuyển mùa của Sài Gòn. Cái lạnh đủ se se khiến các gái Sài Gòn đua nhau tủa ra phố với áo thun, áo khoác và áo len. Nhìn những ổ bánh mì béo múp míp di động trên phố là tôi lại nhớ Hà Nội nhiều hơn. Nhớ những cô gái Hà Nội trắng trẻo trong áo len với khuôn mặt xinh xắn cùng đôi môi đỏ hồng. Con gái Sài Gòn có nét đẹp riêng, nhưng đó là nét đẹp của áo hai dây, quần sóc khoe đùi thịt ê hề chứ không như con gái Hà Nội mùa Đông.
Tôi xa Hà Nội cũng được ngót hai mùa đông và chưa bao giờ quay trở lại vào những ngày đó để kịp cảm nhận những điều ấp áp đấy. Sài Gòn mùa Đông được nhưng bánh mì kẹp thịt lòe loẹt thì không ngửi nổi. Người Sài Gòn thích những những ổ bánh mì to tướng, tống tất cả các thứ có thể nuốt được vào và coi đó là sở thích. Tôi chỉ khoái bánh mì Hải Phòng.
Mười hai tháng và gần ba trăm ngày tôi chưa bao giờ biết buồn, chưa bao giờ cô đơn dù luôn một mình. Bỗng nhiên cơn gió lạnh thổi vào gợi lại những thời gian cũ. Những mùa đông xưa thật là xưa, những người của Hà Nội những ngày ấy, những người đã không còn tôi bên cạnh và những người không còn mùa đông như tôi.