Archive for 24/08/2009

Tôi

…25 tuổi chả còn phải trẻ trung gì. Mỗi năm qua đi râu lại càng ngày càng dài hơn còn đầu óc cứ teo dần. Tôi là đứa ham vui…thấy cái gì vui cũng lao vào. Xưa còn trẻ con thì thấy người ta bắn bi đánh đáo, đá bóng, đá cầu chạy nhảy bơi lội đều theo hết. Môn nào cũng biết một tí rồi chả môn nào ra hồn. Lớn lên thì thấy con gái nhà người ta xinh đi học đàn, cũng theo học đàn, hoàn thành xong nhiệm vụ đến 10 năm nay chả sờ lại cây đàn. Thấy bạn mải ôn thi ĐH, cũng ham vui học rồi đi thi, mà may sao lại đỗ, đỗ xong cũng chả biết học gì lì đì mãi mới ra trường. Đi làm thì người ta làm kinh doanh, tôi cũng làm kinh doanh, người ta làm marketing tôi cũng marketing, người ta viết báo, tôi cũng viết báo, người ta chứng khoán tôi cũng chứng, cũng khoán.

Nghĩ cho cùng đời lắm thú vui, thích thú một thứ, đam mê với nó là tốt. Còn không cứ nửa mùa như tôi hóa ra cũng chả tệ. Người ta gọi tôi đi chém gió về Poker, tôi cũng biết. Báo thiết kế cho cái website cũng lập trình được vài dòng code (còn lại đi nhờ tiếp). Người ta bảo nhậu tốt, tôi cũng đi nhậu cho biết. Tốt không chưa biết mà bụng pự lên trông thấy…nhìn phát khiếp. Xưa người ta bảo nhạc Rock hay – tôi nghe rock. Sau người ta bảo phải hip-hop mới hay tôi cũng hip-hop. Giờ thì ai chửi tôi, tôi cũng mặc, tôi thích nghe Jazz rolling on the floor Người ta ai cũng thích game, game nào cũng chơi, game nào tôi cũng sắm sửa để go-Pro mà rồi cứ đì đẹt ở dưới còn bạn bè danh tiếng Tôi thấy tôi là thằng ham vui số một trên đời.

Khi tôi vào Sài Gòn, tôi đi với hai va li và một laptop, sau 2 năm ở SG vẫn vali và một laptop. Nhưng được cái sống theo kiểu của mình, sống theo cách mình thích chứ không thích cách mình sống. Mà tôi cũng may mắn. Đỗ ĐH vớt, bị đá khỏi trường ĐH cũng vớt, đi làm chỗ này đến chỗ kia đều vớt whistling. Vào SG thuê nhà thì cứ phải ở trung tâm TP, ăn phải ngon, mặc phải đẹp, chơi phải tới bến. Ai cũng nói tôi thiếu gia…tôi chỉ thiếu tiền…và thường xuyên phải ra sông SG nằm mỗi khi say xỉn. Đời tôi thế…không thích làm con chim trong lồng dù có sơn son thiếp vàng.

Chả ai trói chân được tôi cả. Nhiều lần khi về HN tối nằm vắt tay lên trán nghĩ thế không được mà cứ xuống sân bay TSN là bao nhiêu điều nghĩ ngợi ở HN lại tan vào cuộc sống sôi động, náo nhiệt của Sài Gòn. Nhiều khi nghĩ sống như này không tốt. Nhưng lâu rồi chả ai nói tôi phải đi đường nào cho tốt, đi thế nào cho đúng. Mà cho cùng đời ai lấy lo. Chả ai sống cho tôi, tôi chả sống cho ai.

Kết của đoạn note là phần cuối bài hát "My Way" Frank Sinatra thay cho lời tôi muốn nói nốt.

 

For what is a man, what has he got?
If not himself, then he has naught
To say the things he truly feels and not the words of one who kneels

The record shows I took the blows and did it my way!

 

Đạt Eric

Tập viết?

Đã lâu rồi tôi không thật sự nghiêm túc khi đặt bút hay đặt tay xuống bàn phím để viết, để nghĩ và tư duy. Thật sự thời gian qua tôi tích lúy được nhiều kinh nghiệm sống, sự hiểu biết về văn hóa nhưng lại mất đi khả năng tự viết.

Quay lại làm việc sau 6 tháng rong chơi đối với tôi là những thử thách và những khó khăn. Khó khăn lớn nhất của tôi là sự hòa nhập cùng với môi trường mới, những điều cần phải học lại và tập lại từ đầu.

Trước đây, tôi viết không phải là giỏi nhưng cũng chưa bao giờ là loại viết tồi. Một ngày nặn ra trong đầu cũng có được dăm ba trang A4, vài chủ để để chém gió. Thế mà giờ viết một bài giới thiệu dịch vụ mới mà tôi đánh vật 4 ngày không xong. Tôi không còn biết phải làm gì khi cứ đực mặt ra nhìn trang giấy trắng qua ngày này và ngày khác. Chính tôi cũng mất tự tin vào bản thân mình.

Đêm nay tôi thức trọn đêm để làm việc, bóng tôi phản chiếu từ ánh đèn đường vào cửa ban công làm tôi thấy não lòng. Nhưng tất cả còn ở phía trước. Tôi đâu thể buông súng một cách dễ dàng như vậy được.

Tập viết thôi. Bắt đầu từ ngày hôm nay nhé.

Đạt Eric