Thằng ôn ấy hơn tôi hai tuổi, nhưng học cùng tôi, ngồi cùng bàn, chơi cùng tôi thời phổ thông. Nó to như con tịnh, khỏe hơn voi, tôi thì hồi xưa gầy dét nhìn thiếu ăn quắt queo .
Hai thằng hai cuộc đời. Nó xác định không học được, nên nó rất chăm chỉ. Tôi vào Đại Học nó phụ ông bà già bán cơm, trưa nào cũng đạp xích lô chở cơm vào nhà máy. Tôi thời gian đó vẫn cắp sách lên giảng đường mài đít để hi vọng có cuộc sống khá hơn.
Khi tôi đang còn học Đại học dở dang, bạn tôi sang Tiệp để bươn chải với cuộc sống. Tôi cũng nghĩ thế tốt hơn cho nó, còn tôi tất cả tương lai của tôi vẫn ở phía trước. Những chặng đường tôi còn chưa bước qua.
Tôi đã ra trường được hai năm, cũng vào Nam ra Bắc, làm đủ mọi ngành nghề để bươn chải. Cũng phải vất vả để kiếm miếng ăn, miếng chơi chứ không sung sướng gì. Bạn tôi gọi điện tâm sự với tôi rằng nó phải thức đêm dạy sớm, phải trông hàng, phải này nọ. Tôi cũng thức đêm dậy sớm, làm việc vất vả mà chỉ đủ nhét vào mồm tôi là hết.
Vừa rồi tôi gặp lại nó trên mạng, từ ngày nó cưới vợ, cũng là bạn của hội tôi thì nó cũng đỡ vất vả hơn. Lại mới có thằng ku con rất xinh và còn một lượng vốn khá lớn để ấp ủ ngày về.
Tôi, tính đến lúc viết những dòng này vẫn đang ở nhà hàng ngày cày Poker trên FB và đọc Conan, vãi cả chưởng. Bao nhiêu vốn liếng, bao nhiêu kinh nghiệm lăn lộn sắp vứt cho chó nó nhai. Nhưng thôi, cuộc đời không phải sân si nhiều. Bằng ĐH thì làm cái chó gì giờ để nhìn lại bạn tôi nó hơn tôi nhiều lắm.
Vậy tôi, con đường tôi sẽ bước đi tiếp theo sẽ là tôi là gì?
Mà thôi, dạo này ở HN nhiều quá như thằng thần kinh. Cố gắng sang tuần vào lại Sai Gon với bạn bè một thời gian trước khi quay về cái máng lợn.
Đạt Eric
Dạo này viết sai chính tả nhiều quá. Hậu quả của việc học bọn teen viết linh tinh. Từ giờ tiệt.