Sau khi đánh chén no nê ở nhà người bà con ở khu Nam Cát Tiên, tôi và em “mông to” tiếp tục cuộc hành trình tới Đà Lạt. Tôi đã được biết nhiều về Đà Lạt, biết nhiều về cuộc sống con người nhưng gần một năm ở Sài Gòn tôi chưa có điều kiện đi Đà Lạt. Phần vì tôi lười, phần vì tôi ngại đi một mình, công việc ăn chơi lại bù đầu bù cổ nên đến tết mới nghỉ được để đi.
Đường QL13 đi Đà Lạt khá đẹp và vắng. Nếu đi phượt bằng motor thì nên chú ý xe khách và containner. Bọn này lên dốc đổ đèo ầm ầm và ép sát xe mình bắn xuống lề như chơi. Hai bên đường là những cánh đồng cao su xanh mướt mắt và vắng im lìm. Trời nắng đẹp nên tôi đi rất thoải mái, em mông to của anh Kid cứ thế mà lên đường.
(Phần 1: Vợ bạn….)
Đên Bảo Lộc thời tiết bắt đầu thay đổi, tôi ngửi thấy mùi lạnh của cao nguyên và len lỏi là những nóc nhà bên sườn đồi. Hồi ở Sài Gòn tôi có đọc rất nhiều về Trịnh Công Sơn thời gian ở Bảo Lộc. Nghĩ như tôi vứt lên cái xứ khỉ ho cò gáy này có lẽ cũng chết vì buồn mất. Thảo nào cứ cuối tuần là bố ấy phóng lên Đà Lạt chơi và ngắm gái.
Cung đường Đà Lạt chỉ có đoạn đèo Di Linh là nguy hiểm, đường cua cong khuất tầm nhìn mà xe cộ đi hơi lộn xộn. May em “mông to” được thiết kế để ôm cua và đổ đèo nên rất ổn. Tôi đi từ từ mà ro ro qua hết những đám xe khách và xe wave. Dân Sài Gòn cuối tuần hoặc cuối tháng thường đi Đà Lạt chơi (ngoài Vũng Tàu là điểm tới số 1). Nếu muốn đi phượt Đà Lạt thì nên đi tránh những ngày nghỉ cuối tuần vì lượng xe cũng ít mà phòng ốc còn nhiều. Từ Giầu Dây đi lên Đà Lạt tầm 200km, tôi đi tốc độ 70km/h nên 12h giờ đã tới được thành phố mộng mơ.
Có lẽ ít phố núi nào có được vẻ đẹp như Đà Lạt, đấy là vẻ đẹp của tạo hóa khi ban cho Đà Lạt một hồ nước ngọt lớn ngay trung tâm thành phố. Nếu có thời gian ở lại Đà Lạt, chiều tà nắng đẹp ngồi uống cafe bạn sẽ được chiêm ngưỡng những đôi chân trắng muốt mặc quần sọc tai với Ipod bỏ túi đi dạo quanh hồ Xuân Hương. Ngay cả tôi, sống và làm việc ở trung tâm Sài Gòn mà cũng chưa bao giờ mơ được cảm giác như vậy.
Tôi đến Đà Lạt đúng lúc tan trường phổ thông, từng đoàn nữ sinh lũ lượt dập dìu lượn qua mặt tôi. Con gái Đà Lạt thoải mái và hồn nhiên chứ không kiểu cách như gái Bắc (dù gốc Bắc chiếm phần lớn). Tôi bị một đám các em gái vây kín để chụp ảnh và líu lô với con xe. Đến giờ tôi mới biết sao ông anh tôi bỏ một đống tiền ra để mua xe không chỉ để đi phượt. May mắn, tôi cũng có được số của một vài em học sinh với cái hẹn chiều tối uống cafe. Thế mà cái điện thoại cùi bắp nó lại hỏng, mất cụ nó danh bạ, thế là mất đi một nửa niềm vui ở Đà Lạt.
Đà Lạt không phải là nơi để thăm thú, để đi phượt một mình. Bạn nên đi có đôi và nên thuê biệt thự. Không cần thuê ở trung tâm TP, vì giá thuê xe ở đây rất rẻ chỉ 40k/ngày. Khuyến nghị của mình là một bạn nam và một bạn nữ đi chung với nhau, thuê phòng giường đôi cho ấm cúng và cũng tiện
Thời tiết Đà Lạt luôn là bốn mùa trong ngày. Đáng tiếc thời gian tôi tới lần đó đang có gió mùa nên lạnh như Hà Nội. Chiều ngồi nhâm chi tách cafe mà nhớ nhà kinh khủng. Giờ đây tôi gõ những dòng này khi đã ngồi ở nhà, ở HN cách Đà Lạt nhiều chặng đường đi nhưng vẫn nhớ cảm giác của kẻ lữ khách đêm đông xa nhà.
Đà Lạt ăn uống ngon, bổ rẻ, một số món như nem bà Hùng, thịt bê, bún mọc mang đậm chất Bắc. Dân Đà Lạt phần lớn di cư từ Bắc vào nên con gái Đà Lạt khá trắng và đẹp. Có lần trong cuộc nhậu ở Sài Gòn, bạn tôi có hỏi con gái Việt Nam ở đâu có vòng ba đẹp nhất. Hồi đấy dù biết kết quả nhưng cũng không nghĩ con gái Đà Lạt xứng đáng với danh hiệu như vậy. Lý do đơn giản Đà Lạt nhiều đồi, con gái đi học ít có đi xe gắn máy nên dáng rất đẹp và những hình ảnh như tôi mô tả ở trên sẽ làm cho các chàng trai máu đi Đà Lạt bằng được! Cố lên các bạn.
Sau khi ăn uống chơi bời, tôi chui vào bar ngồi nghe nhạc và nhâm nhi bia lạnh. Tôi làm quen thêm được vài người bạn ở Đà Lạt và người bạn tôi mà tôi ấn tượng nhất là chủ một cửa hàng điện thoại.
Tôi dùng BB, điều này bạn bè tôi ai chả biết. nó ổn định số 1 nhưng hỏng vào lúc cần thì cũng luôn xảy ra. Hôm đấy em BB của tôi lăn quay sau khi xin được số các em xì tin. Lỗi thì chả nặng nhưng đi vòng khắp Đà Lạt không có ai sửa được, thằng thì muốn luộc máy, thằng thì ỡm ờ, thằng thì bảo em chỉ biết up room.
Đi chán chê tôi mới mò ra được một cửa hàng nhìn khá bình dân nhưng ấn tượng với rất nhiều dây rợ và một ông chủ trẻ măng nhìn rất cool. May cho tôi, ông chủ hôm đấy lại có mặt, nhưng vì cửa hàng của ổng rất hot hàng nên thời gian đợi sửa có thể lên tới cả ngày. Sau khi trình bày hoàn cảnh và bộ dạng thất thểu, ông anh đã chịu ngồi sửa qua cho tôi để sử dụng qua đêm, sáng qua ông chỉnh nốt.
Trước đây, khi chưa vào Đại Học tôi cũng ước ao có một cửa hàng điện tử và được học về viễn thông. Nhưng cuộc đời luôn trớ trêu con người. Sau này tôi lại đi học kinh tế và làm về sản phẩm IT còn ước mơ và được làm việc tự do như ông chủ tiệm điện thoại Minh Trí mà tôi đã gặp, tôi chưa bao giờ thực hiện được. Và cũng đúng như tôi dự đoán, ông chủ này bao luôn cả Tp Đà Lạt về sửa chữa phần cứng điện thoại và cũng bao luôn cả một forum khá hay www.dalatgsm.com. Nếu không may tới Đà Lạt mà bạn có vấn đề về di động hãy tới cửa hàng của anh Trí để không phải mất thời gian và bị lừa. Đà Lạt cái gì cũng cò và chả có cái gì là tử tế cả.
(Tiếp: Chuyến đi Phan thiết và nhiệm vụ tìm chiếc ví thất lạc)
Bài viết này đang nhanh nên cần được bổ sung thêm
Mình cũng thấy có một quán café ở Đà Lạt khá độc đáo, đó là quán DIỄM XƯA ở đường MIMOSA, địa chỉ 20 KHE SANH, thành phố Đà Lạt. Ở đây cũng chơi nhạc tiền chiến, chủ yếu là nhạc Trịnh, mà mình và gia đình mình vào đây thì thấy vô cùng ấm cúng, lịch sự, ở đây có một giọng ca đã ngoài 60, nhưng hát nhạc Trịnh quả là tuyệt chiêu, y như KHÁNH LY, mà khuôn mặt, vóc dáng của cô cũng giồng KHÁNH LY, hôm đó gia đình mình đền được cô đón tiếp rất vui vẻ, khách ở đây chủ yếu là ở các tỉnh khác về, lại thích hợp cho những ai tìm đến sự nghỉ ngơi thực sự, có chút hoài niệm, lặng lẽ và bí ẩn. Ngồi bên ngọn nến lung linh dưới một mái nhà tranh rộng khoảng 200m2, tất gần gũi với thiên nhiên, cung quanh là rừng thông bao phủ, xung quanh là vườn hoa Minh Tâm đang khoe sắc. Sau khi hát tặng mọi người, chủ yếu là nhạc Trịnh nhưng toàn những bài “độc”, có ấn tượng sâu sắc mang đậm triết lý, cô ấy đã mời mình lên ,mình hát luôn một lúc hai ca khúc Trịnh Công Sơn tặng cho mọi người ở quán, hình như ở đây không phân biệt hát hay hay hát dở mà chỉ có những trái tim cùng nhịp đập trong một không khí gia đình,hôm ấy khách đông nhưng không khí lại như thính phòng, không ồn ào náo nhiệt, mà chỉ có sự gần gũi, những bàn khách chưa một lần găp nhau bỗng dưng chẳng nhớ minh là khách nữa, xa Đà lạt mình cảm thấy rất nhớ Diễm Xưa, mai mốt có dịp nhất định mình sẽ quay lại, theo mình nghĩ nếu đã đến Đà Lạt mà chưa ghé DIỄM XƯA thì xem như chưa đến Đà Lạt, ở đây có chút gì đó làm cho du khách nặng lòng lưu luyến khi rời xa Đà Lạt, có chút lặng lẽ, mát mẻ nhưng ấm áp và e ấp trong sương mờ giăng phủ khi ngồi nhấm pháp tách cà phê ở DIỄM XƯA, hẹn gặp lại DIỄM XƯA ! Mình chúc DIỄM XƯA luôn là người bạn gia đình với mọi người mỗi khi đến đây.
Cảm ơn bạn. Lần sau mình lên Đà Lạt sẽ ghé nganh qua quán này. Ảnh bị mất nên chưa up lại được. Buồn mất mất giây
LINK : NHẠC QUÁN DIỄM XƯA – ĐÀ LẠT
http://www.DIEMXUA.DALAT360.NET
http://www.youtube.com/watch?v=Svmrq6Ctebs
http://www.youtube.com/watch?v=kf17iEEdIPU
http://www.youtube.com/watch?v=pcMcuAe5APk