Tôi quen anh vô tình, vô tình như cuộc đời tôi khi những ngày ở Sài Gòn. Tôi thích đi ăn ban đêm, anh cũng đi hát ban đêm. Anh là lính quân nhạc của chế độ bên kia, anh không còn nhìn được, anh không có tương lai, anh chỉ nhìn cuộc đời với đôi mắt mờ và giọng hát với cây đàn guitar.
(Chú rể và một thành viên Otosaigon.com)
Tôi không thích nhạc cũ, chả bao giờ thích nhạc trữ tình, nhưng kể từ khi nghe anh hát, tôi bắt đầu tìm hiểu cuộc sống và con người Sài Gòn trước đây. Anh luôn hát cho tôi nghe bài “Nỗi lòng người đi” của Anh Bằng và luôn cười với tôi mỗi khi tôi buồn.
Anh không bao giờ than vãn, không trách móc cuộc đời. Cuộc chiến tranh đã lấy đi của anh hạnh phúc, quyền làm người bình thường, nhưng anh luôn vui vì anh còn được hát, còn được cầm cây guitar đi lang thang khắp phố phường Sài Gòn để hát những người còn sót lại trong đêm khuya như tôi về tình yêu.
Có những đêm, tôi với anh ngồi với cây đàn. Anh đàn tôi nghe, tôi hát cho anh đệm. Hai anh em vai kề vai dù anh lớn hơn tôi vài chục tuổi. Nhưng chưa bao giờ anh từ chối tôi dù chỉ là một cốc bia hay là một đoạn nhạc về Hà Nội.
Bạn tôi gọi anh là “chú rể” vì anh luôn mặc sơ mi và quần jean sơ vin. Anh đâu còn thể nhìn để biết mình đẹp trai như chú rể. Nhưng giọng hát của anh mỗi lần vang lên làm tôi không khỏi ngậm ngùi. Những ngày nắng nóng, những đêm mưa, những ngày buồn và những khi tôi vui. Anh là người bạn tôi không bao giờ quên được.
Quán Phở Hà ở sát khu nhà tôi ở, là quán duy nhất tôi có thể ngồi cả ngày, cả tháng để ăn món Bắc để tán phét với bạn bè về cuộc sống. Còn ai trong đám bạn bè, nhớ tôi vẫn luôn đi từ Q1 xuống vùng ven chỉ để cho bạn vui? Ai còn nhớ những đêm cùng tôi lang thang đường phố. Ai còn nhớ mỗi sáng dậy từ sớm để cùng tôi đi dạo quanh nhà thờ Đức Bà. Có ai còn nhớ tôi luôn lặng im, luôn nhường nhịn và luôn vì bạn bè.
“Chú rể” còn nhớ tôi không? Tôi vẫn nhớ anh mỗi đêm ngồi uống bia một mình. Tôi nhớ bạn bè, tôi nhớ tất cả quá khứ tươi đẹp của tôi. “Chú rể” vẫn hàng ngày lang thang để hát dù không có tôi, bạn bè tôi vẫn ngồi nhậu dù không có tôi, tôi đá bị văng ra khỏi vòng quay cuộc đời mình. Nhưng tôi vẫn tin anh hay mọi người luôn dành cho tôi tình càm, sự cảm thông và coi tôi vẫn là một phần của cuộc sống Sài Gòn sôi động ấy.
Nhờ Sài Gòn và mọi người nhiều…
Hà Nội, tháng 6/2009
