Có bao giờ trên đường đời, trên những con đường anh đi hàng ngày, anh đã đi qua em.
Có bao giờ, anh từ chối khi một số lạ gọi đến và mời uống cafe mà không biết có thể là em?
Có bao giờ, anh denny một cơ số nick add mà không biết đấy có thể là em?
Có bao giờ anh lắc đầu khi gặp một nụ cười tươi ở trong thang máy để rồi ngẩn ngơ với mùi nước hoa khi em bước ra.
Chẳng bao giờ anh cho anh cơ hội, nên em sẽ chả bao giờ có cơ hội đâu.
Đừng bao giờ hỏi “Có bao giờ…”
Nhá!!
