Archive for 29/04/2009

Cơ hội mới

Vậy là những ngày tháng thất nghiệp sẽ chuẩn bị trôi xa. Tuy chưa có gì chính thức nhưng tôi đã cảm nhận được giai điệu của công việc và những thách thức mới.

Để có được công việc tôi đã chờ đợi rất nhiều, cũng đã hi vọng và thất vọng vào bản thân và những người xung quanh mình. Nhưng sự may mắn đã đem lại co hội khi tôi không ngờ được.

Giờ chỉ còn một cuộc gặp và một bài present.

I can do it :)

Có bao giờ?

Có bao giờ trên đường đời, trên những con đường anh đi hàng ngày, anh đã đi qua em.

Có bao giờ, anh từ chối khi một số lạ gọi đến và mời uống cafe mà không biết có thể là em?

Có bao giờ, anh denny một cơ số nick add mà không biết đấy có thể là em?

Có bao giờ anh lắc đầu khi gặp một nụ cười tươi ở trong thang máy để rồi ngẩn ngơ với mùi nước hoa khi em bước ra.

Chẳng bao giờ anh cho anh cơ hội, nên em sẽ chả bao giờ có cơ hội đâu.

Đừng bao giờ hỏi “Có bao giờ…”

Nhá!!

Yes, i can!

obama_yes_we_can[1] Những ngày qua là thời gian tôi tự nhìn lại bản thân mình rất nhiều. Nhìn không chỉ là nhìn vào cuộc sống mà còn nhìn vào những bước đi và những điều tôi muốn trong tương lai.

Tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, tôi đã sớm bằng lòng với chính mình và những mục tiêu nhỏ mình đã đạt được. Tôi ngạo mạn, tôi sống bất cần, tôi sống cho riêng tôi quá nhiều.

Tôi đã làm được gì nhỉ? Chả gì nhiều, chỉ là những điều nhỏ mà ai cũng làm được. Những điều ở trước mắt thì chả bao giờ chịu làm. Ví dụ chịu học ngoại ngữ. Đ’o bao giờ biết sờ tới quyển sách ngữ pháp, không bao giờ nói chuyện. Thế nên cơ hội nghề nghiệp cứ theo đuôi nhau chạy mất dép. Cơ hội ngày mai cũng có thể là như thế.

Thế mà tôi chưa bao giờ biết tự nhìn lại mình. Tặc lưỡi cho qua, ừ à trước những chai bia hoặc ly rượu để rồi ngày tháng cứ trôi qua dần.

Tôi hay nói với những bạn bè của mình “Em còn trẻ mà”, mie tuổi trẻ rồi cũng qua đi, tôi cũng đâu phải là thằng sinh viên mài đít trên giảng đường nữa đâu mà cứ lấy tuổi tác ra so đo mãi.

Đêm nay tôi thức khá khuya chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn ngày mai dù biết kết quả sẽ không được như ý muốn. Nhưng không sao.

Yes, i can

Nhất nghê tinh nhất thân vinh

Về vấn đề này tôi đã nghĩ rất nhiều trong thời gian qua và trong nhiều năm nay. Nghĩ là một chuyện nhưng làm được không là chuyện khác.

Tôi là người khá nhạy về công nghệ nhưng lại mắc tính lan man, lan man nên cái gì cũng biết mà cuối cùng chả biết cái gì. Ngẫm ra cũng tại mình chả có một cái nghề.

Một cái nghề mang đúng tên của nó không phải là viết báo, không phải là quản lý website, không phải bán hàng mà một nghề tôi vẫn yêu thích từ thủa sinh viên là nghiên cứu chiến lược.

Thực ra, muốn khởi đầu với nghề đó tôi phải vật lộn với nhiều nghề khác đề có kinh nghiệm và quan sát về cuộc sống cũng như môi trường kinh doanh. Có kinh nghiệm mới phân tích được và hiểu được sâu hơn về kinh doanh.

Tôi đã từng chấp nhận vào một công ty để được học việc, tôi cũng đã từng vào một công ty chỉ để được đi Sài Gòn. Giờ đây tôi chả phải chấp nhận điều gì, chỉ là chấp nhận bản thân mình muốn gì.

Tôi đã thử một số lĩnh vực, nhưng thấy tôi không đủ kiến thức hoặc không thật sự đam mê với nó. Đi phỏng vấn, người ta bảo tôi có thích sản phẩm của họ không, tôi nói – không và biết mình sắp bị gạch tên. Không thích thì nói không thích, đ’o gì phải vì tiền mà ngồi làm ông phỗng nghịch chơi, nhỉ?

Có nhiều cơ hội, nhưng tôi từ chối gần hết vì biết mình không thể phiêu lưu được. Hai nhăm sập rồi chứ ít à? Để chạy tiếp rồi lại chết dí ở đâu?

Tôi đã quyết định, tôi sẽ chỉ chọn một nghề. Tôi sẽ chung thủy với sự lựa chọn của mình và không bao giờ hối tiếc.

Tôi sẽ theo chân thầy Tuân Béo và thần tượng của tôi sẽ là M. Porter (bên cạnh Steve Jobs).

Thần tượng của em đây ư?

 

Đẹp trai vô đối

image 

Còn em thì đây, cũng vô đối

choi 028

Viết nhanh cho thứ 7

 

Sài Gòn mấy hôm oi như hè ở Hà Nội, sắp bước vào mùa mưa rồi mà khó chịu quá, chắc là đổi mùa.

Tối thứ 7 ngồi cong đít viết cho thằng em cái dự án. Chả biết nay với mai có xong kịp không nữa. Không xong thì vỡ mặt.

Giờ mình đi làm chai bia đã. Có hứng bốc phét hơn.

Thèm đi làm

Sau những đêm đi lang thang, sáng dậy mình lại thèm đi làm đến lạ lùng. Chưa bao giờ mình nghỉ làm lâu đến thế, chưa bao giờ cảm thấy thèm muốn đi làm như bây giờ.

Nếu giờ được đi làm mình sẽ như nào nhỉ? Lại xỏ chân vào đôi giày tây, lại được mặc quần âu, những cái áo sơ mi, lại được cài măng séc, hàng sáng nhìn vào gương và tự nhủ “Mình thật là điẹp, mình nhìn rất trưởng thành”. Lại được xách cái cặp da mình rất thích để tung tẩy lên công ty.

Được đi làm mình sẽ không cãi nhau với sếp nữa, mình sẽ rất ngoan, vẫn ngoan như hồi xưa. Đi làm không bao giờ về sớm, bao giờ cũng miệt mài tới tối muộn để lo cho xong công việc dù một nửa thời gian đấy ngồi chat chit tán gái. :”>

Được đi làm mình sẽ tích cực nói chuyện với các bạn kế toán, reception rất xinh, dễ thương mà trước đây mình cứ lạnh lùng.

Được đi làm, mình sẽ bớt chơi bời để tập trung thực hiện các ý tưởng, nghiên cứu về chiến lược, tập trung học hành.

Giờ chỉ thèm thế thôi, không thèm bia rượu, gái gú nữa. Chắc mình sắp GAY (go) rồi.

Tiếp tục chương trình âm nhạc ngày hôm nay. Bài này giống mình giờ nhất.

Behind Blue Eyes (cover)

-Limp Bizkit-

 

No one knows what its like
To be the bad man
To be the sad man
Behind blue eyes
No one knows what its like
To be hated
To be fated
To telling only lies
But my dreams
They arent as empty
As my conscience seems to be
I have hours, only lonely
My love is vengeance
Thats never free
No one knows what its like
To feel these feelings
Like I do
And I blame you
No one bites back as hard
On their anger
None of my pain and woe
Can show through
But my dreams
They arent as empty
As my conscience seems to be
I have hours, only lonely
My love is vengeance
Thats never free
When my fist clenches, crack it open
Before I use it and lose my cool
When I smile, tell me some bad news
Before I laugh and act like a fool
If I swallow anything evil
Put your finger down my throat
If I shiver, please give me a blanket
Keep me warm, let me wear your coat
No one knows what its like
To be the bad man
To be the sad man
Behind blue eyes

Nửa năm 2009 rồi

Thế là đã gần nửa năm 2009 rồi.

Trong kế hoạch viết cho năm nay, mình mới thực hiện được một việc duy nhất là không phải đi làm nhưng không có thu nhập. Oa oa.

Nửa năm còn lại mình sẽ làm gì nhỉ?

Viết blog, tất nhiên rồi. Mình sẽ viết blog tiếp, nhưng viết blog làm sao cho hết chán giờ.

Có mấy offer đi làm, nhưng chả cái gì hợp ý. Thà ở nhà ăn bám còn hơn. Về HN thì lại càng không muốn, về làm gì khi mọi thứ đã đổi thay.

Mình không còn là sinh viên, không phải công chức nhà nước, không nhiều mối quan hệ để lang thang cafe, không nhiều người đủ hiểu những ước mơ và tính cách mới của mình. Người hiểu được thì bận đi làm hoặc đã có những hạnh phúc riêng.

Nửa năm còn lại mình muốn thực hiện những mục tiêu đơn giản

Kiếm được việc mới. Bạn nào biết có việc chỉ mình đê :D

Mua một chiếc xe để đi chơi xa (Cào cào, hoặc HonDa CD) nhưng vẫn chưa gặp được con nào ưng ý cả. Con thì đắt quá, con thì lởm quá, lúc tiền không có.

Đi nốt miền Nam để sang năm ra Bắc đi hết Bắc.

Đủ tiền mừng đám cưới bọn bạn trong năm nay. Híc

và sau đây là phần âm nhạc

Haizzz. Thế lại hết một ngày

 

Đạt Eric

Jack Johnson – Do you remember (cover)

Lâu mới kiếm được bài hát kiểu như này, chết cụ lại nhớ một thời gì đấy rồi.

Do you remember when we first met? I sure do
It was some time in early September
Though you were lazy about it, you made me wait around
I was so crazy about you, I didn’t mind
So I was late for class, I locked my bike to yours
It wasn’t hard to find, you’d painted flowers on
Guess that I was afraid that if you rolled away
You might not roll back my direction real soon
Well, I was crazy about you then and now
The craziest thing of all, over ten years have gone by
And you’re still mine, we’re locked in time
Let’s rewind

Do you remember when we first moved in together?
The piano took up the living room
You played me boogie-woogie I played you love songs
You’d say we’re playing house now you still say we are
We built our getaway up in a tree we found
We felt so far away though we were still in town
Now I remember watching that old tree burn down
I took a picture that I don’t like to look at
Well all these times they come and go
And alone don’t seem so long
Over ten years have gone by
We can’t rewind, we’re locked in time
But you’re still mine
Do you remember?"

Back to Da Lat

Sáng sớm nay lại được lên Đà Lạt rồi …..

Lần này đi có nhiều thời gian sẽ viết về chuyến đi cũ.

Cuối tuần định đi Vũng Tàu mà nghĩ tới Tàu cánh ngầm mà phát hoảng.

Nào….lại Thành Phố Buồn – Chế Linh