Archive for 21/09/2008

Cô gái và thanh socola

Sáng sớm. Trên chiếc xe taxi chật chội của VN-Airline, tôi ngồi rúm ró. Đây là trạng thái không bình thường vì bản thân cũng khá to, béo.

Hà Nội sớm mùa thu thật đẹp. Có lẽ những gì đẹp nhất tôi đã mang theo vào ký ức, và để đôi khi tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp ban mai chiều tà của xứ Hà Thành. Mỗi lần như thế, tôi lại muốn đánh đổi để làm lại tất cả, nhưng khi tỉnh giấc là lúc tôi biết mình còn nhiều mục tiêu ở trước mắt.

“Anh có yêu cầu gì thêm không?” – Cô bé tiếp viên hỏi?

“Yêu cầu thêm là gì hả em?”

“Yêu cầu về chỗ ngồi chẳng hạn”

“Cho anh ngồi cạnh phi công được không?”

“Anh này ngộ quá, em xếp anh ngồi cửa sổ nhé” – Lần đầu tiên tôi được offer vị trí ở sân bay Nội Bài. Chả biết có phải tại cái mặt đêm qua hát hò, rượu chè cả đêm nên còn ngơ ngơ không.

“Ừ, xếp anh ngồi cạnh cô nào xinh xinh em nhé, em chẳng hạn”

“Em mà bay được em cũng ngồi ngay. Anh Đạt, số của anh là…anh ra phòng chờ, cửa vào máy bay số…”

“Okies, cảm ơn em”

Tôi quay sang bàn bên cạnh. Một cô bé mặc váy, đeo kính cận khá dày, hơi quen, giống một người bạn của bạn. Tôi nhìn khoảng 10 giây, nhưng hình như cô bé này (hoặc cận) hoặc không quen tôi thật.

“Có phải L đi chuyến 747 hôm nay vào SG không? Mình gặp người giống L lắm”

“Không phải đâu, L còn đang ở Hà Nội. Chắc đợt tới mới vào cơ”

“Vậy à, ok, see u soon”

Một sự nhầm lẫn đáng tiếc?

Phòng chờ Nội Bài cũng khá rộng rãi. Xét với Tân Sơn Nhất nội địa cũng tương đương. Tôi chọn chỗ ngồi ưng ý để xem lên màn hình TV. Giá cổ phiếu lên xuống, các công ty chứng khoán lao đao – một chút lặng, đã có lúc tôi cũng lao xao trước những tin tầm phào kiểu vậy. Nhưng trải qua nửa năm vật lộn, giờ tôi cũng quen với kiểu “Chứng khoán về đâu”. Nhưng sướng một đời ta bằng ba đời nó, công việc và sự nghiệp của tôi vẫn tạm ổn. Tạm ổn tức là tịnh tiến từ từ. Tôi tự đặt mình thành anh Tư (Tư tà tà).

“Ở đây có ai ngồi chưa anh?”

“Ơ, chưa em ạ. Em cứ ngồi đi”

“Nhưng mà cặp anh”

“Em cứ ngồi sang ghế bên” – Đôi khi tôi cũng kiêu.

“Cảm ơn anh”

“Ừ”

Cô gái đeo kính lôi trong bóp ra cuốn sách tiếng anh, hình như là “Fundamental of Managementt” và một thanh socola.

Bình thường tôi ít khi để ý đến người khác. Vì tính tôi không hay tọc mạch, nói thẳng là sống hơi cá nhân. Nhưng một người thích đọc sách T.A, lại cầm thanh socola cắn từ từ thế kia cùng với cặp kính cận thông minh khó làm một thằng đàn ông không để ý.

“Em làm về quản trị à?”

“Vâng, em đang học việc thôi. Anh cũng làm về ngành này”

“Không, anh làm quét rác thôi.”

“Anh cứ đùa, em đoán anh làm manager cho một công ty”

“Em nhìn nhầm người rồi, sao anh lại có thể làm quản lý được chứ? Đến quản cái thân anh còn chưa xong”

“Hi hi, vậy anh làm ở đâu?”

“Ngành mà ai ở ngoài cũng thích vào, còn người ở trong thì chả ra nổi”

“Thầy giáo hả anh?”

“Gần như thế, mà thôi, em vào công tác à“

“Vâng”

“Anh thấy em chăm đọc sách quá, nhưng ăn socola thì không tốt”

“Không tốt như nào”

“Với con gái chưa có chồng”

“Anh cứ đùa dai”

“Ăn socola dễ béo và mọc mụn, gái chưa chồng thì rất kị”

“Vậy là em có rồi?” – Cô gái hơi nhăn mày.

“Anh nghĩ là chưa, nhưng sắp cần”

“Hi hi”

Lúc đấy phát thanh viên trên loa eo éo “Mời quý khách đi chuyến bay số 213 khởi hành ngày….lên máy bay”.

“Thôi anh lên đây” Tôi ghét con gái lề mề, mà cô bé kia thì còn vướng víu cả đống đồ với lại có vẻ thích đi cuối.

“Chào anh”

Lần đầu tiên được ngồi của sổ, hai cái luôn nhưng chỉ toàn là mây trắng. Với lại tôi cũng chỉ ngủ, vì đêm rồi không ngủ mà chơi với thằng em. Giờ ngày ngày mai nó cũng lên máy bay để tới viên ngọc của Trung Đông.

Sự uể oải là bản tính đáng ghét nhất của tôi. Nếu đang ngái ngủ thì chả bao giờ tôi quan tâm tới điều khác.

“Anh về đâu?” – Cô bé đeo kính và thanh sô cô la xuất hiện.

“Anh về quận 1″

“Ơ, em cũng về quận 1″

“Ừ vậy à…..” (Ngáp ngủ)
“Em có xe rồi, anh có đi với em không?”

“À ừ….” (Ngáp tiếp)

“Thôi em đi nhé” – Thanh sô cô la như nhão nhoét

“Ừ..” (Vẫn chưa tỉnh ngủ). Ơ mà tự nhiên tôi thấy hụt hẫng, chưa biết tên, chưa xin số. Chỉ nhớ mặt và cuốn sách. Sài Gòn đông thế này, dễ gì gặp lại.

Tôi đứng như phỗng khi chuyến taxi đấy đi dần qua sảnh và mất hút sau cái nắng đậm đà của Sài Gòn.

Thanh socola, nếu vô tình anh gặp em ở đâu đó. Mà chắc điều đó chả xảy ra. Anh sẽ xin số của em. Mà thực ra ở đất SG, những cô gái VP kính cận thích ăn sô cô la cũng không thiếu.

Cũng như một liệu pháp tinh thần của đám con trai là cafe và nhậu, con gái thíc ăn sô cô la để chứng tỏ mình cũng hấp dẫn và đầy đam mê.

Chào em, cô gái của chuyến bay 213

Sài Gòn, cuối mùa mưa 2008

Một nửa con người

Trong thang máy chung cư, buổi chiều chếnh choáng vì cả ngày làm việc.

“Anh ở lầu mấy?” – Cô gái đứng bên cạnh tôi hỏi.
“Anh ở lầu 8″
“Ồ, hay vậy ta. Em cũng ở lầu 7 nè” – Giọng nhí nhảnh của con gái Sài Ghềnh.

Dung kéo tôi về qua tận phòng rồi chỉ

“Đây là nhà em”

“Anh biết rồi” – Trong bụng tôi nghĩ sao mình lại đỏ thế? Ngày nào chả thấy cô bé này, biết bao lần định bỏ cái tính tự ti của zai Bắc để làm quen. Ai dè gái SG lại bạo thế.

Ở cái đất nắng gió này, cái gì cũng được tính bằng tiền kể cả tình cảm. Nhưng định nghĩa đó không phải cái nào cũng đúng. Một nửa con người của tôi vẫn luôn nhủ thế.

“Nhớ tối nhắn tin cho em anh nhé” “Anh ơi tối nay qua chơi với em”…là những tin nhắn, những off-life Yahoo, SMS tôi nhận hàng ngày. Như một lời mời, như một lời chào hàng của những cô gái với một thằng thanh niên ở một mình xa nhà như tôi. Đôi khi trong cơn say, tôi cũng xiêu lòng. Nhưng may, một nửa con người giữ tôi về nhà khật khưỡng nhưng an toàn để mai nhận thêm một đống tin nhắn trách móc.

“Sáng mai đi chạy nha anh” – Lời mời hấp dẫn nhất và ngọt ngào nhất từ ngày vào Sài Gòn tôi nhận được. Người tôi cũng ì ạch lắm rồi khi tăng một mạch 10 kg không ngừng.

5 giờ sáng, tôi để đồng hồ reo ầm ĩ. Như cái máy dậy đánh răng, cạo râu(?) xỏ đôi dày mua từ ngày vào đến giờ để đi…chạy.

Sài Gòn mát lạnh như lon cô ca mới mang ra từ tủ lạnh. Và tất nhiên nhân vật chạy cùng tôi cũng thế. Cái nắng ban mai của Sài Gòn làm tôi nhớ lại những kỉ niệm của thành phố quê hương gần 10 năm.

Sau một vài tháng, với liệu pháp trị liệu mới. Tôi đã thon thả hơn. Những tin nhắn lạ thưa thớt dần.

Thay vào những bữa bia là café, là shopping. Little Sài Gòn!!

“Anh là người như nào?”

“Anh hay đùa, thi thoảng hay nghễnh ngãng”

“Em yêu anh”

“Cái gì?”

“Thử thính giác thôi”

“May quá”

“Cái gì?”

“Anh đùa thử xem sao”

1282371479_247260ce02_o[1]

Đêm Sài Gòn bắt đầu từ 11 giờ tới sáng sớm. Hôm nay mưa nên anh em nhậu vỉa hè.

“Em zai, mày lặn lâu quá”

“Đâu, dạo này bận việc”

“Tập thể dục sáng trưa chiều tối à?”

“Thôi uống đi”

Sáng sớm về check mail. Việc cũng không nhiều, nhưng tôi thấy uể oải. Tự nhiên lại thích về Bắc.

“Anh về nhớ mang quà vào cho em nha!”

“Sấu dầm, cốm và anh”

“Hai thứ đầu thôi ”

Một nửa con người của tôi về Hà Nội, chả mang theo được thứ gì. Đã mấy mùa đi qua, họ vẫn thế. Tôi vẫn vậy. Một nửa con người tôi mãi chả khá lên được, vẫn cứ ẩm ẩm ương ương. Sài Gòn sắp hết mùa mưa, trời sẽ tạnh ráo và bao giờ tôi lại thấy được bốn mùa trong ngày?

Crazy Loop Mm Ma Ma

Ầy da, có ở HN 2 tuần mà người rệu rão quá. Crazy loop như kiểu Crazy Fox í nhỉ?


Crazy Loop-Crazy L…

Crazy Loop (Mm-ma-ma)

Mm-ma-ma mara
Mm-ma-ma-ma
Mm-ma-Mm mara
Mm-ma-Mm
Ma-ma-a.

Mm-ma-ma mara
Mm-ma-ma-ma-ma
Ma-ma-ma.

Taking pictures with honeys
Spending all mo-mo-money
If you want it so badly
Then why don’t you say so, lady.

You’ll be hurt if you’ll kiss me
You gotta gotta believe me
But if you want it so badly
Then why don’t you say so, lady.

And If you’d wanna take it back
You don’t wanna take it back
You don’t wanna take it back, my love
Don’t you wanna love?
Babe,you don’t wanna take it back
Don’t wanna take it back
Back, back, back.

They call me Crazy Loooop
Gotta gotta be crazy loooop
Gotta get a life
Oh, mom, I’ve tru00efed
Gotta gotta be lonely-lon-lon-lon.

Sinh nhật

Xin cảm ơn các anh, các bạn, các em đã đến chia vui với sinh nhật của tớ.

Hôm nay thật là vui, chú Dũng xoăn nhảy kinh phết, bác Thắng vẹo cho ra mắt người yêu rất xinh, bạn Hằng Còi thì dẫn theo em zai rất lẹp giai.

Cảm ơn anh Syl, anh anti, anh Hải, anh Tuân (NVS-Chuyên delay), Pro, Xin chết CS Hà Nội thằng léo nào cũng uống có 1 chai rồi về mất, chúng mày nhớ mặt tao nhé.

Cảm ơn anh em KH45A

Cảm ơn 4 cô em gái, Trang (em gái thật), Bích (em họ), Mai, Ngọc (em thằng bạn) và thằng ku Linh nữa em nhé.

Cảm ơn Đức Anh, chú mày sau đi nhậu nhớ mang theo tay vịn.

Cảm ơn các bạn đã đến chung vui và đú với tớ.

Nếu cho tôi quay trở lại thời gian

Trong cuộc thi hoa hậu hoàn vũ 2008, BGK hỏi thí sinh Mexico(?).

“Nếu cho bạn quay trở lại thời gian, bạn sẽ làm điều gì”

Hình như cô hoa hậu kia trả lời

“Tôi có cuộc sống hoàn hảo nên không hối tiếc về thời gian đã qua”

Sau đó cô này bị đánh trượt giải nhất. Người đồng tình, người phản đối… Nhưng cá nhân tôi thấy câu trả lời đó hoàn hảo. Nếu có thể quay trở lại thời gian, ai cũng muốn sửa sai những lỗi lầm của mình. Với tôi, nếu quay trở lại thời gian tôi cũng chả biết làm gì, có lẽ lại đi ăn trộm bàng với Điểu Xốp, lại trốn học đi đánh điện tử với Tuấn Xô, mà thôi nghe ủy mị bỏ mẹ.

Tuần rồi về Nam Định. Chiều nào cũng trà đá vỉa hè “chém gió”, hình như tôi được sống lại một phần những ngày học cấp III, những ngày “mơ mộng” mà có lần tôi viết trong Entry “Em còn nhớ hay em đã quên”.

Hôm nay xem một loạt film viễn tưởng “Trí thông minh nhân tạo” và đêm nay là “Indiana Jones” tự nhiên lại mơ mộng.

Điều tàn nhẫn nhất của cuộc sống là thời gian. Thôi lại sến rồi. Relax với bài hát này các bạn nhé. Có đêm nào đi trên đường một mình, nhớ mở, vì ở một góc “Little SaiGon” tớ cũng đang nghe đấy.

G9

Giấc mơ quỷ dữ.wma