Archive for 30/08/2008

Một nửa sự thật

(Ảnh có tính chất minh họa được copy từ Blog)
Có người hỏi tôi: “Mày đang sống như nào?”

Tôi trả lời: “Đ’ biết”

Lâu lắm tôi không hỏi mình đang sống như nào. Mà hỏi để làm gì? Khi tôi có hai khuôn mặt.

Ban ngày tôi đi làm trên công sở, sơ vin chỉnh tề ngồi ngoan như cún con. Đấy là tôi sau 4 năm học ĐH sao?

Tối tôi ăn mặc xì po phóng xe đi chơi, đi chơi từ tối đến đêm để sáng mai về tôi vẫn còn ngủ khi người ta đã làm việc?

Đâu là một nửa sự thật về con người tôi?

Nỗi lòng người đi

Sau những trận nhậu, tôi và đám bạn hay về khu Hải Triều ăn đêm.

Lần nào tôi cũng gặp người ca sỹ già bị mù. Ông ấy chỉ hát duy nhất một bài cho tôi nghe “Nỗi lòng người đi” NS: Anh Bằng. Ông già ấy, người gầy đét, một mắt đã lõm hẳn còn một con mắt thì lồi ra, tay run run cầm cây guitar giọng khàn khàn, mệt mỏi.


Tuan_Vu_-_Noi_Long…

“Tu00f4i xa Hu00e0 Nu1ed9i nu0103m lu00ean 18 khi vu1eeba biu1ebft yu00eau…”

Lu00e2u ru1ed3i tu00f4i khu00f4ng u0103n tu1edbi giu1edd u0111u1ea5y vu00ec tu00f4i cu00f3 thu00fa vui khu00e1c. Nhu01b0ng nu1ebfu ai thu00edch cu1ee9 vu00e0o SG alo tu00f4i. Su1ebd u0111u01b0u1ee3c nghe vu00e0 cu1ea3m nhu1eadn nu1ed7i lu00f2ng ngu01b0u1eddi u0111i.

Ăn của cô hồn

images1237613_cunggiaothuaBoHo[1]

Mỗi năm,  lễ Vu Lan diễn ra một lần để những người con tưởng nhớ lại cha mẹ đã mất – Rắm tháng 7. Cúng “Cô Hồn” diễn ra quanh năm, người kinh doanh cúng to nhất sau lễ Vu Lan đúng 1 ngày*.

Sài Gòn nhiều tuần nay trời cũng lạnh như cái rét đầu đông. Sáng mở mắt dậy mặt trời lấp ló, vậy mà giữa trưa đã mưa tầm tã tới đêm.

Sớm thứ bảy tuần rồi của tôi cũng thế. Sau một đêm uống tương đối chén, mười hai giờ tôi mới xong thủ tục để ra khỏi nhà. Chưa bước đến đường trời đã mưa. Mưa SG là thế, sẽ nhẹ nhàng từng hạt rồi bất chợt ở đâu ào đến. Tôi ướt như con chuột nép vào mái hiên một nhà bên đường, cạnh là tiệm hớt tóc.

Hớt tóc ở trung tâm SG là kiểu hớt tóc thì ít mà rít thì nhiều. Các em gái thường mặc zip ngắn cũn cỡn để tiếp khách.

Mâm quả cũng được để đầu nhà. Hương thắp nghi ngút. Các gái vẫn ngồi ghếch chân.

Cách tôi không xa là hai đứa trẻ con nép mình. Bên kia đường nhác thấy một anh trung niên ăn mặc rách nát với chiếc xe đạp cà tàng như ở HN.

Trời ngớt mưa, nhang cũng đã tàn.

Một em váy ngắn hạ bớt chân xuống, theo dáng mặc thì là má mì. Bàn tay thỗn thện ôm lấy mâm quả.

Keng keng, những đồng xu 5.000 rơi cùng với cam, táo, ổi và bỏng ngô.

Hai cái bóng thoáng qua người tôi, thằng lớn thằng bé lao tới nhặt những đồng tiền tung tóe rơi trên lòng đường. Một chiếc Camry phải phanh gấp vì có một đồng xu và trái cam chạy quá tầm tay.

“Đụ má mày” – Trong chiếc xe văng ra, rít rồi lại đi.

“Đụ má mày, thằng già mày định làm gì đấy?” một thằng nhóc con hất hàm hỏi. Anh trung niên tay cầm quả cam xanh, đầu vỏ hơi ủng vì ngấm nước không nói.

“Đụ má hai thằng kia” Một nhóm khác chạy tới, tay cầm theo gạch. Khoảng 5 thằng, thằng lớn chắc tầm 25 tuổi, thằng bé nhất độ 5 tuổi.

Hai thằng nhóc bỏ chạy, nhưng phía bên này cũng có 4-5 thằng cầm gạch đợi trước**

Keng, những đồng xu lại rơi. Cạch, mấy viên gạch được ném xuống. Nhóm mới đến thu đủ khoảng hai chục ngàn tiền xu.

Bên này đường anh trung niên tay vẫn cầm quả cam, đứng yên. Đối diện bên kia đường má mì đã trở lại vị trí, chân ghếch chân và mắt nhướng lên xem. Chuyện quá quen.

Cô hồn đã được ăn no, giờ là miếng ăn của những kẻ cô hồn tóc đen!!

Tối bật máy lên, đọc thấy tin từ năm nào…hai thằng tranh nhau ăn hôi của cô hồn rồi đập nhau. Một thằng chấn thương sọ não, một thằng vào tù.

Chiều từ đường Hai Bà Trưng về, lại thấy hai thằng nhóc kia. Phương tiện mới là xe đạp. Người ta còn chưa kịp đặt ra đường đã bị chúng hất tung để lấy tiền và phóng đi thật nhanh.

Giờ tôi có khái niệm mới về “cúng cô hồn”

* Theo wikipedia

** Góc TĐ và 1 đường nào đó. Anh nào thích thì đi tìm hiểu.

Sài Gòn

Mùa mưa 2008

Lỗi lầm

Có khi nào em buồn em nhớ đến anh,
Có khi nào em ngồi em khóc vì anh.
Tình yêu ta ly tan vụng vỡ khi đẹp đôi vì sao thế anh làm gì có lỗi.
Em rất buồn em nào có lỗi với anh có bao giờ anh dành tất cả vì em.
Để khi chia tay nhau anh nói anh còn yêu thì lúc đó em đã rời xa
Ngậm đắng nuốt cay tình ải qua tay để em bước đi quên cả lối về,

Giọt nước mắt rơi ngày tháng đam mê đâu mất.
Anh và em bây giờ như vầng trăng khuya.
Anh và em bây giờ hai đứa hai nơi.
Nhớ làm gì, khóc làm gì vì tình yêu không có lần thứ hai.
Qua ngày mai chẳng còn ai nợ ai yêu,
Qua ngày mai thiên đường vắng bóng đôi ta.
Sao bây giờ nhớ nhau nhiều nhưng ta không đến được với nhau.

Nếu sa cơ lỡ vận tôi sẽ làm gì?

Nếu tôi sa cơ lỡ vận thật tôi sẽ chọn bán trà đá/cafe (SG only) vỉa hè.

Nhưng mà tôi chỉ bán cho anh tôi TL dưới chân cột điện để tán phét. Quán của tôi sẽ trước cửa là trụ sở công an quận, sau lưng là ông bưu điện, điện lực, internet và một số cơ quan chính quyền để các Tler vừa uống vừa chửi đổng cho vui.

Tiếp nữa quán tôi sẽ có vệ sỹ và internet wifi miễn phí. Vệ sĩ để tránh trường hợp liệt sỹ, các anh chị có số má đòi lên gặp át min.

Về chỗ ngồi, tôi bố các anh chị ngồi chiếu (tôi không mua ghế vì nó cũng trở thành hung khí), chổi sể cũng được. Có internet để các anh chị mang máy vừa tranh luận vừa Google, tiện thể F5 Tl xem có topic gì mới để nói cho vui.

Về địa điểm thì SG có quanh nhà thờ Đức Bà, HN thì cứ quanh hồ Gươm các bác nhỉ? Xuống khu Mỹ Đình cũng được

Giá cả thì tôi tính rẻ thôi, internet free, cột điện cũng free. Tôi tính mỗi tiền trà đá và kẹo lạc. Thi thoảng tôi đấu giá kẹo lạc với vị trí ngồi ngắm gái có khi cũng được ối. Hàng tháng tôi sẽ trích lợi nhuận ủng hộ quỹ tháng 3. Tôi thấy lãi ròng không…

Nhưng vấn đề nan giải nhất của tôi là làm sao để được các hải đăng, các admin hỗ trợ. Nếu là quán rượu, quán bia thì còn dễ giải quyết, nhưng quán trà đá chắc tôi phải PR các em tuổi teen xinh tươi đến cho các anh n-hiếp ảnh tập sự, các cụ bô lão đến cho anh Trường An* dạy tuyên huấn, các em thích văn thơ tới cho anh Phan An** vịnh thơ…Anh Tuấn Bát** với lị anh Ton*** ngồi trading online vỗ đùi đanh đách “Anh đã nói rồi mà, hôm nay sóng lớn lắm…”

Ôi, nếu ngày đấy xảy ra…

Giấc mơ kinh doanh của đời tôi.

* Tên một số member của Thăng Long – Thanh Niên Xa Mẹ

Em còn nhớ hay em đã quên

image
(Ảnh minh họa: Nam Định – Hà Nội – Sài Gòn)

(Nhạc minh họa: Em còn nhớ hay em đã quên – Trịnh Công sơn)

Tôi viết entry này cho mình, cho riêng tôi. Không phải sến mà tự nhiên tôi muốn viết cái gì đó cũ kỹ, cũ hơn những bước chân của tôi đi hàng ngày, cũ hơn những bài hát tôi nghe hết năm này qua năm khác.

Em còn nhớ hay em đã quên? Vâng em quên mẹ nó hết nhiều thứ rồi. Hơi bỗ bã nhưng em này đã quên quá nhiều, ném khỏi đầu quá nhiều ký ức đẹp và không đẹp. Nếu cho “em” tưởng tượng lại quê hương, những kỷ niệm nào đó, có lẽ em đã quên thật.

Nam Định quê tớ, nơi tớ có 18 năm sống thật yên bình, thành phố nghèo, tớ cũng nghèo. Tớ chưa bao giờ xấu hổ về việc đấy, thế mà giờ tớ ra đường và nhìn những người khác với ánh mắt đầy giá trị của đồng tiền. Tớ đã là loại người thế nào?

Hồi bé, nhà tớ tuy trí thức nhưng ở trong một xóm lao động. Tớ có những người bạn, bố đạp xích lô, bố bạn khác thì bơm vá xe. Chúng tớ chơi với nhau rất thân, rất vui và hòa đồng. Có lẽ giá trị đồng tiền hồi đó chưa kịp phủ lên đầu bọn trẻ con bọn tớ vì bọn tớ chơi với nhau bằng những đêm ra bờ Hồ bắt ve bắt dế. Những sáng mùa hè đi ăn trộm nhãn, vải. Đá bóng vỉa hè. Đánh nhau, trèo vào sân Chùa Cuối (giờ là Thiên Trường) để tập đá bóng, xem đá bóng.

Nam Định trong tớ là gì, là những ngày đạp chiếc xe đạp Trung Hoa Anh Hùng long xòng xọc đi lang thang khắp cái thành phố nhỏ bằng mắt muỗi. Tớ vẫn nhớ Dung, cô bạn tóc 2 bím giờ đã chuẩn bị đẻ đứa đầu lòng. Hị hị. Tớ vẫn nhớ lắm.

Thằng bạn lâu nhất của tớ đến giờ là Điểu Hói, chắc chả bao giờ nó vào Blog tớ đọc những dòng này. Nhưng thật sự, có những điều chỉ tớ với nó biết và đã từng trải qua. Tặng mày một bức ảnh Hồ Truyền Thồng. Bố tiên sư, nhớ đợt năm 2 ĐH tao với mày ra đấy nói chuyện gì không? Giờ mày lại yêu bạn của cả tao và mày. Biết bao giờ mới lại được gặp mày trà đá tán phét về những ý tưởng quái dị Điểu nhỉ?

Vậy mà đã mười mấy năm rồi.

Vâng, còn quá nhiều người bạn để tôi nhắc đến, nhưng thời gian đã lùi vào dĩ vãng. Tôi đã quên rất nhiều những điều đẹp. Những đêm ngắm sao trên trần nhà hồi lớp 12. Nhứng ước mơ về máy móc, về thiết bị viễn thông. Vẫn nhớ về thầy (bác) Minh, người đã giúp tôi đỗ ĐH và tạo cho tôi niềm tin vào cuộc sống. Đôi khi đêm nằm mơ, tôi lại nhớ tất cả như đã từng trải qua. Nhớ cảm giác 1 tháng hè Sinh viên ở Nam Định, vật lộn với cuộc sống, một căn nhà dột nát và cái xe đạp Trung Hoa Anh Hùng từ hồi đi học cấp II.

“Quê nhà đó năm xưa có em, có bóng dừa, có câu hò….”

Bốn năm học ĐH trên Hà Nội là bằng đấy năm tôi thật sự trưởng thành. Cảm ơn những người bạn nhóm G8, thầy Tuân Béo. Tôi đã có những giây phút nồng nhiệt với những khát vọng và hoài bão. Dũng Xoăn, thằng ôn bạn khốn nạn chuyên bày trò và kể truyện cười đặc biệt bậy. Thắng Vẹo, Dương Chung, Phương Rùa, Thúy, Hằng Gấu và Hằng Heo. Quỳnh Bờm và Hương Bờm, nếu ngày đấy tớ không xông pha làm cái clip thì giờ này các cậu ra sao? Trường và Huyền nữa, dù giờ không gặp bọn mày, hồi ở HN vẫn thấy chúng mày đèo nhau trên con Ju vàng tao cũng nghĩ thế. Không có neu45a…và svneu.info, không có cái bắt tay giữa hai thằng đàn ông sao ra một mối tình đẹp cho 1 cặp. Bố khỉ, mình lại sến rồi.

Và, xin phép để một khoảng trống phía dưới dây dành cho những buổi chiều Hồ Tây, những ngày ngắm mặt trời lặn trên cầu Long Biên. Những buổi mùa hè oi bức lang thang Mỹ Đình…Vâng, hình như tôi đã quên mất rồi.

Sài Gòn, đất hoa lệ giờ đây. Tôi đang sống như nào? Tôi đã quen với việc phung phí tiền, quen với việc nhậu nhẹt và quen với việc sáng dậy uể oải check check vài cái mail. Tôi có thêm nhiều người bạn, họ dạy cho tôi nhiều điều về cuộc sống, kinh doanh, nghệ thuật. Ngay nguồn gốc bài hát này tôi cũng được biết qua một trận nhậu mưa tầm tã. Tôi có thêm bao nhiêu bạn là tôi tăng lên bằng đấy cân. Đã béo lại xấu, tôi đã quên hình ảnh thằng Đạt Eric gầy còm, nheo nhóc, đen trùi trũi được gọi tên là Đạt Beo.

Vâng, vậy “em còn nhớ hay em đã quên?”

Em ra đi nơi này vẫn thế

Vẫn có em trong tim của mẹ

Thành phố vẫn có những giấc mơ

Vẫn sống thiết tha

Vẫn lấp lánh hoa trên đường đi

(Trịnh Công Sơn)

Cuối cùng, vẫn như mọi khi là phần bình chọn

Đạt Eric

Có nỗi buồn, có nỗi vui nào cũng thoáng qua như cơn gió. Đạt Eric giờ khác Đạt Eric ngày xưa. Dạo này gặp liên hoàn các bạn Đạt Eric’, Eric” làm các em gái cứ náo loạn cả lên. Thương hiệu của mình xây tốt để các bạn hưởng sái hết. Cụ nhà các bạn.

Lục t ung đống ảnh thời học cấp II, III, sinh viên thấy mình toàn chụp với bạn, lúc thì với các bạn gái xinh tươi, lúc thì với G8…Từ hồi ra trường tới giờ mình chả mấy khi chụp ảnh mặc dù rất khoái được chụp ảnh (Sở thích ăn kem chụp ảnh). Ơ, thế hóa ra trước đây mình có nhiều bạn bè nên có cái để chụp, giờ chả có mấy bạn nên toàn tự sướng qua Webcam. Cũng đúng, nhiều khi mình sống vì bạn bè bỏ mẹ. Nhưng mình vẫn thích thời gian đấy.

Sắp về HN rồi, lại được gặp các bạn. Nhớ mỗi thằng mời tao 1 chai, gái thì 1 cái big hug là được, nếu có khuyến mại thêm kiss thì càng tốt.

Xin cảm ơn các bạn

Cô Hương

Cuối tuần rồi nghe tin cô Hương mất mà buồn quá. Hôm đấy uông bao nhiêu bia mà không say. Thế là lại thêm một cô giáo của mình ra đi.

Lớp 9H có về đông không bọn mày? Điểu Hói nó bận làm không về được, Tuấn Xô có gọi cho tao…thằng Huân cũng thế, cả cái Dung Rau – hai đứa mày mới nghe tao chửi đúng không? Sao tao thối mồm thế cơ chứ?

Thắp hộ tao nhén hương, cuối tháng tao về tao sẽ qua cô…Tao vẫn nhớ cô, lần cuối cùng tao gặp cô lúc cô còn tỉnh cô có nói

“Thương thay cho một kiếp người
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”

Vậy là lại thêm một cô giáo tên Hương sau bác Hương ra đi. Đó là những người đã có tác động đang kể vào tôi khi tôi còn mải chơi hơn học. Đời người không quá gang tay…