
Lần đầu tiên sau nhiều entry gần đây. Tớ quyết định phá lệ viết 2 entry một ngày.
Vâng, lần đầu tiên nghe cái thằng ôn Hà Anh Tuấn hát PR cho Ciao tớ đã muốn phát tởm. Không phải vì ghét cái bản mặt của nó, không phải vì ghét Ciao cafe mà nó đã vi phạm ngay những vấn đề đơn giản.
| Buổi Sáng Ở Ciao Cafe-Hà Anh Tuấn & Okio |
| Được tìm bởi Baamboo.com |
– Ciao Cafe không phải là quán Cafe nhạc trẻ mà je^ je^ với lại đọc hip-hop. Tớ đi lần nào chủ quán nó cũng bật nhạc nhẹ, không lời. Một phong cách hoàn toàn với bài hát kia. Tớ không nghĩ thằng chủ của nó ngu đến độ đấy và cả cái thằng Hà Anh Tuấn cũng thế.
– Ciao chỉ có vài quán cafe ở HN và SG, cần đ* gì phải đưa thành bài hát để thanh niên nó tưởng bở là cafe Ciao thế này thế kia. Phò phạch cái kiểu này (chửi hơi ngoa, đừng khó chịu nhé các bạn) vì tớ sẽ kể ở dưới đây cái bực mình vì “Buổi sáng ở Ciao Cafe” của tớ.
Và hôm nay, một sáng nắng đẹp ở SG, Ciao thì ở gần chỗ tớ (khoảng 300m đi bộ), nhưng vì đi ăn sáng, ngại vứt xe vào chung cư nên mang xe qua quán rồi ăn xong đi ăn trưa cho tiện. Đã biết là SG cái gì cũng đắt đỏ, nhất là ở khu phố vàng này.
Vào quán cầm theo cuốn sách, tớ thấy nó đề biển Book Cafe nên mới “dám” mang theo cuốn sách vào để đọc. Quá trình ngồi gọi món hay ngồi đọc chả sao cả nhưng có vài vấn đề service mà tớ cảm thấy chối không tả được.
Tớ ngồi gần 2 tiếng, Cafe uống hết rồi mà nó không hề châm chè đá (ở SG lúc nào cũng kèm trà đá theo cafe), không phải riêng tớ mà các bàn xung quanh cũng vậy. Tớ cũng chả quan tâm lắm đâu, vì mải đọc sách. Cuốn sách đang hay, gió lại mát, trời đẹp nên không cần phải để ý mấy chuyện vặt vãnh. Cuối cùng không phải bọn phục vụ mang trà ra mà một chú bảo vệ (?) – bó tay.
Rồi tớ khó chịu khi có thằng phục vụ, chắc là dân Bắc (Kỳ -Giống tớ thôi), răng vổ và ăn nói ngu đéo tả. Có mấy anh chị đang ngồi ở bàn kia, 2 anh chị đi về, 1 anh ra gọi điện thoại. Chưa đứng lên nó đã ới ới “Trả tiền anh ơi”. Chả phải việc tớ nên tớ cũng hơi khó chịu.
Rồi tớ đọc tiếp sách rồi về, tớ ra hiệu cho nó thanh toán (tớ chỉ chỉ vào cái cốc cafe ra hiệu bill), nó còn đéo hiểu làm tớ phải nói tiếng Bắc “Tính tiền cho anh”. Nó chạy vào xem cái bill nhàu nát rồi chạy ra “35.000 anh ơi”. Tớ rất bực, vì bt bao giờ đi uống cafe hay ăn gì cũng phải có bill bỏ trong cuốn sổ và đưa hai tay. Thôi thì cũng chả muốn mất thời gian, rút quả ví đưa nó 40.000k, thằng ku em chắc biết ý nên phải mang sổ trả lại tớ đồng tiền xu 5k, chứ quả đấy mà cầm tiền đưa lại cho tớ có khi tớ lại chửi cho 1 trận.
Xong, gấp sách ra về. Lấy xe. Má ơi. Cafe đã đắt lè lưỡi nó còn tính tiền xe 5k. Tớ quả này mất bình tĩnh rồi nên ném 5k vào thằng coi xe rồi dông về nhà tớ cách đấy có 300m. Rồi tớ bỏ ăn trưa lên đây viết entry này.
Thổ tả cái quán cafe dở hơi này. Để tớ quay lại lần nữa hơi khó.
Sau đây là màn bình chọn
Bạn thấy ý kiến của Đạt thế nào?
- Chết cụ mày đi
-
5
- Bình thường, quá bình thường
-
1
- Ciao quá lởm
-
3
- Bạn viết hay quá
-
0

35k cho 1vu buc minh`.duoc duoc.
