Archive for 30/05/2008

Về đâu?

Tớ không quan tâm tới Chính phủ, tớ không thích làm Đoàn – Đảng Viên. Nhưng miếng cơm manh áo của tớ đang bị đe dọa. Lạm phát 30%, tớ vào Parkson mua cái áo một triệu(giả sử thế), nửa tháng sau nó đã lên giá 30% . Tớ đi nhậu 1 bữa hết 300k, giờ đây mỗi bữa nhậu thành 600k mà không thể cãi được. Ngày xưa đưa các em gái đi uống trà đá 1 bữa hết 2k (2 ly trà, 2 cái kẹo lạc), giờ uống cafe cứ 100k.

Trong khi lương tớ….chả thay đổi là bao.

Các bạn bảo tớ phải làm sao???????????

Nhạt nhẽo

Ơ, dạo này tớ thấy mình nhạt nhẽo lắm nhé.

Sáng nào tớ cũng 8h30 mới chịu mở mắt dậy. 9h tắm rửa và đi làm. Dạo này mỗi lần đóng bộ đi làm là tớ lại thấy quần áo chật. Bố khỉ, tại suốt ngày đi nhậu đây.

Hôm nay là lần đầu tiên tớ đi tập GYM trở lại. Nói các bạn đừng chê chứ giờ thấy bụng vượt cbn mặt rồi…

Tớ đã quyết tâm, các bạn cứ bỏ tớ ra cho tớ tập. Tớ quyết tâm lấy lại thân hình chuẩn mực để còn khoe hàng chứ…

Tớ dạo này nhạt nhẽo lắm, nhạc nào tớ cũng nghe. Nghe xong là tớ lại chơi game, chơi game xong tớ vào phòng ngủ.

Tớ dạo này nhạt nhẽo, bạn rủ đi nhậu thì nhanh. Bảo đi uống cafe với zai là tớ chạy xa….

Tớ dạo này nhạt nhẽo, đéo có việc gì làm toàn ngồi nghịch blog.

ối giời ơi, làm sao để hết nhạt nhẽo giờ

Làm sao để hết nhạt nhẽo
Đi uống, nhậu vào là hết

1

Đọc sách

0

Chơi game

1

Tán gái

3

Chết cụ mày đi.

7


Sign in to vote

Đôi khi

Đôi khi tôi muốn tĩnh lặng như mặt hồ…để có thời gian suy nghĩ.

Đôi khi tôi cũng muốn ngủ sau những đêm miên man vì nghĩ.

Đôi khi tôi cũng buồn khi phải đối mặt với chính mình trong căn phòng trống

Đôi khi tôi cô đơn, nhưng tôi không cô độc

Đôi khi tôi muốn mình làm lại, nhưng tôi vẫn đang làm theo ý mình

Đôi khi tôi muốn hỏi vì đôi khi tôi lại thấy mình thích hỏi đôi khi.

Out of my head – Fastball

Lâu lắm không nghe lại bài hát này. Đêm nay nghe sao thấy thật buồn…

Sometimes I feel Like I am drunk behind the wheel
The wheel of possibility However it may roll
Give it a spin See if you can somehow factor in
You know there’s always more than one way To say exactly what you mean to say

Was I out of my head?
Was I out of my mind?
How could I have ever been so blind?
I was waiting for an indication
It was hard to find
Don’t matter what I say only what I do
I never mean to do bad things to you So quiet but I finally woke up
If you’re sad then its time you spoke up too
Was I out of my head?
Was I out of my mind?
How could I have ever been so blind?
I was waiting for an indication It was hard to find Don’t matter what I say only what I do I never mean to do bad things to you So quiet but I finally woke up
If you’re sad then its time you spoke up too
Was I out of my head?
Was I out of my mind?
How could I have ever been so blind?
I was waiting for an invitation It was hard to find
Don’t matter what I say only what I do
I never mean to do bad things to you So quiet but I finally woke up If you’re sad Then its time you spoke up Too

Sài Gòn – Mưa và nắng

Sài Gòn đã bước vào mùa mưa, ngày nào cũng mưa. Năm nay mùa mưa đến sớm, tôi chỉ biết vậy vì mùa mưa Sài Gòn vẫn còn là điều xa lạ với tôi.

Ngày đầu tiên đặt chân vào SG, hình ảnh nắng đẹp luôn hiện lên trên mắt tôi. Nhưng khi mùa mưa, nhất là vừa rồi ảnh hưởng của áp thấp thì những ngày nắng đẹp luôn là mơ ước. Rồi bỗng nhiên, một ngày nắng lại trở lại chiếu qua cửa sổ phòng đánh thức tôi dậy.

Đường hoa Nguyễn Huệ, hình ảnh ở trên chính là nơi tôi ở. Cửa sổ phòng tôi nhìn ra đúng trung tâm của đường Nguyễn Huệ, và đôi khi tôi cũng thấy nhớ gia đình cùng những kỷ niệm ở Hà Nội.

u0110u00e3 lu00e2u tu00f4i chu1ec9 nghe nhu1ea1c tru1eef tu00ecnh, nghe nhu1ea1c Tru1ecbnh vu00e0 su1ed1ng tu0129nh lu1eb7ng hu01a1n. Ngou00e0i 8 tiu1ebfng lu00e0m viu1ec7c tru00ean vu0103n phu00f2ng, 2 lu1ea7n lu1ea5y xe ra vu00e0o. Tu00f4i u0111u00e3 nhu01b0 mu1ed9t con ngu01b0u1eddi khu00e1c, vu1eabn su00f4i nu1ed5i nhu01b0ng khu00f4ng cu00f2n nhiu1ec1u nhiu1ec7t huyu1ebft.

Vu1edbi tu00f4i, tu00f4i u0111u00e3 bu1ecf tu1ea5t cu1ea3 lu1ea1i sau lu01b0ng cu1ea3 ngu00e0n cu00e2y su1ed1…vu00e0 giu1edd vu1edbi tu00f4i lu00e0 Su00e0i Gu00f2n – Mu01b0a vu00e0 nu1eafng!!!

Mưa

Hôm nay, cơn mưa đầu mùa hạ của Sài Gòn rơi lộp độp trên chiếc Nouvo tôi mới mua (khoe tí) làm ướt hết cả đống quần + áo. Cơn mưa nặng hạt mà tôi phải đi mua Sim cho lão bạn, đã không biết đường Sài Ghềnh thì chớ, lạc lung ta lung tung, trời mưa + lạnh khiến tự nhiên nhớ lại hồi bé.

Hồi bé, mỗi khi trời mưa tôi lại nhanh nhanh chóng chóng đạp về nhà, để được u lấy khăn xoa đầu và bảo “Cẩn thận kẻo lạnh”…không những chỉ khi bé mà khi lớn lên cũng vậy. Tự nhiên cơn mưa hôm nay làm tôi hơi chạnh lòng vì cảm giác tha phương cầu thực.

Hê hê, nhưng không sao xe đi ngon quá, rít ga lên 100 mà chả sao cả.

Mua xe

Vậy là đã quyết.

Chân trời mới

Vậy là tôi đã mở lại blog sau gần hai tháng vào SG. Hôm nay là ngày cuối cùng ở nhà trước khi tiếp tục vào lại SG với công việc và cuộc sống.

Lần trước, khi ra đi tôi cảm thấy mình ít quyết tâm, nhiệt huyết cũng như niềm tin. Gần hai tháng làm việc mà tôi chưa thể hiện được nhiều cũng như chưa hoàn thành tốt công việc, quá nhiều sự dở dang và toan tính vụn vặt.

Sau khi gấp lại trang cuối cùng của bộ truyện Jindo, tôi lại thấy cảm giác ngày xưa – của thằng bé học dốt gần nhất lớp cấp III đối mặt với bức tường ĐH cao ngất ngưởng. Tôi đã cố gắng hết sức để vượt qua nó, rồi vượt qua những ngày tháng trên giảng đường, liệu bây giờ tôi đang chọn bức tưởng thấp để bước nhẹ nhàng?

Không!! Tôi sẽ không lùi bước.