Manutd-Khi những chàng trai đã trưởng thành

To Ronaldo, Rooney and My selft

Ngày Ronaldo gia nhập Man sau sự ra đi của Beck, tôi có những cảm giác buồn vui lẫn lộn. Tôi buồn vì không còn được xem Beck thi đấu, buồn vì tình cảm giữa Sir và Beck đã đến hồi tàn và đồng nghĩa với đó là sự suy tàn của “Những cậu bé vàng”. Điều tôi cảm nhận ở Ronaldo là sự ngỡ ngành, những pha xử lý thiếu chiến thuật và khá hoang dại ở một cậu bé mới lớn. Ronaldo được mang trên mình chiếc áo huyền thoại số 7 của Man, số áo đã in dấu bởi G.Best , Eric Cantoa (Thần tượng của tôi), Beck… và có lẽ chiếc áo là quá khổ với Ronaldo. Tôi đã rất nhiều lần quát to khi Ronaldo đi bóng luẩn quẩn rồi bị mất trong chân đối phương trong khi đồng đội ở vị trí thuận lợi. Những mùa giải đầu tiên của Ronaldo là những mùa giải khó khăn khi “những cậu bé vàng” đã thành những ” lão tướng”. Giggs, Schooles, Kean đều có dấu hiệu đi xuống trong sự nghiệp, Man đã có thời gian chỉ thi đấu mà chỉ dùng sức, đặc biệt trong giai đoạn Sir để A.Smith đá trung vệ cùng với Kean và Fletcher. Đó là giai đoạn mà Ronaldo vẫn chưa có những tỏa sáng trong sự nghiệp cũng như phong cách thi đấu.Ronaldo thường xuyên mắc các lỗi mất bóng, chuyền hỏng và chỉ tỏa sáng nếu không gặp các tiền vệ và hậu vệ chơi “rát” và ngay trong mùa giải này (06-07) Ronaldo cũng vẫn bị bế tắc nếu các hậu vệ hoặc tiền vệ của đội bạn áp quá sát, tranh cướp bóng ngay ở tầm gần.
Ngày Ronaldo ký hợp đồng với Man là ngày tôi đặt bút ghi dấu quyết tâm của mình khi vào ĐH. Hai chàng trai không hề quen biết nhau, không bao giờ được nói chuyện với nhau nhưng cả hai cùng phấn đầu vì mục tiêu chiến thắng trong những mùa giải tiếp theo. Ronaldo phải mất tới 4 năm để thành công với chức vô địch Premier Leguae còn tôi mất 4 năm để hiểu được mình học kinh tế là định mệnh. Những năm tháng Man không giành được những danh hiệu cũng là những ngày tôi lang thang tìm kiếm con người mình với game, đồ họa, lập trình, sửa chữa máy tính, Video producer…Những năm tháng đó tôi vẫn nhìn hình ảnh của Ro như một hình ảnh tương phản, Ro đang tiến lên còn tôi lại lùi đi theo năm tháng. Tôi thấy hình bóng của mình trên những con đường nắng rát mùa hè và hình ảnh của Ro vất vả trên sân tập. Ngày ngày tôi vẫn vào trang web của Man và cổ động viên Man ở Việt Nam để bình luận, để trao đổi về những nhận định về Ronaldo. Tôi mong mỏi Ro tiến bộ cũng như mong mỏi tìm ra lối thoát cho chính mình.
The image “http://img.dailymail.co.uk/i/pix/2006/08/rooney210806_584x600.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

Kết thúc năm thứ 1 với những điểm số tệ hại, những môn học lại với giấc mơ tan vỡ khi tôi quyết định không thi lại ĐH cũng là năm Sir mang về Rooney. Một “Cantona” mới cho Nhà hát của những giấc mơ. Rooney là cầu thủ thứ hai sinh năm 1985 được Sir đưa về Old-Tranford và Rooney và Ronaldo năm nay đã làm nên kỳ tích khi đánh bại Chelsea-gã nhà giàu kênh kiệu của Mourinho và tay tỉ phú thích chơi sang của Nga-Arbramovich.
Rooney gia nhập Manutd với số áo của của Butt- con quỷ yếu đuối nhất trong đội hình những cậu bé vàng, nhưng cũng như Ro, Rooney phải đợi đến 3 năm để được nâng cao chiếc cúp vô địch cùng Sir Alex và người bạn thân Ronaldo. Rooney là mẫu cầu thủ nhiệt tình, năng nổ, kỹ thuật nhưng lại có sức càn lướt phi thường, hình ảnh của Rooney rất giống với Eric Cantona những ngày còn thi đầu cho Quỷ đỏ. Eric đá bao sân và luôn là người kiểm soát những tình huống trên sân. Eric là mẫu cầu thủ hoàn hảo về thể lực và kỹ thuật, điêm duy nhất ở anh mà tôi hâm mộ nhất là tinh thần chiến đấu quật cường. Tôi đã nhìn thấy những phẩm chất đó ở
Rooney và tôi tin Sir cũng nhìn thấy những điều đó nên đã quyết tâm đưa anh chàng cứng đầu khó bảo về để dạy dỗ. Chính Sir cũng không ngờ Rooney và Ronaldo lại trở thành hai người bạn thân, hai đồng nghiệp và hai huyền thoại mới. Họ đã và đang viết tiếp những trang sử hào hùng của đoàn quân Quỷ đỏ. Rooney ngoài sân cỏ mang dáng dấp một anh nhà quê chính hiệu với phong cách sống phóng khoáng, nỏng nảy và đôi khi bồng bột đáng ngờ. Rooney trên sân dính bao nhiêu thẻ đỏ thì Rooney ngoài đời lại sử dụng tay để làm trọng tài phán xử những mâu thuẫn. Nhưng hình ảnh của Rooney với chiếc thẻ đỏ năm 2006 và tình bạn với Ro đã giúp tôi hiểu hơn về bản thân mình. Dù trong mọi tình huống Rooney vẫn đặt tình bạn lên cao hơn những mâu thuẫn, những lời khích bác của đám đông. Rooney ngày càng điểm tình hơn qua các mùa giải, đặc biệt mùa giải năm nay Rooney ít khi phải nhận thẻ và cũng ít khi tham gia các pha xô xát trong trận đấu. Rooney năm nay có thể không ghi nhiều bàn thắng, không để lại nhiều ấn tượng về phong độ nhưng đã để lại cho người hâm mộ sự tin tưởng về một trụ cột mới trên sân Old Tranford. Với bản thân tôi sự trưởng thành của Rooney cũng là những trưởng thành trong suy nghĩ, cách sống và hoài bão cho cuộc đời mình. Mỗi khi nhìn Rooney đổ mồ hôi trong trận đấu tôi lại cảm thấy mình càng ngày càng lười, càng đánh mất thời gian một cách vô ích.

Hôm nay Man đăng quang trong tình bạn nồng thắm giữa 2 Ro, tôi lại cảm thấy lạc lõng vì bản thân mình rất ít bạn bè cũng đam mê, mơ ước, cùng hoài bão trong tương lai. Tôi đã có những người lớn đi bên cạnh, một điểm tựa vững chắc nhưng lại thiếu một bệ phóng cho tương lai. Hai người bạn bằng tuổi và ở cách xa tôi vẫn đang phấn đấu trong sự nghiệp còn tôi lại tự thu mình trong căn phòng nhỏ cùng với những ước mơ dang dở. Họ đang trưởng thành và tôi cũng vậy, nhưng với tôi, tôi đã mất 4 năm để thấy được niềm vui chiến thằng và những “mùa giải” sắp tới là những mùa giải “business” của tôi….Tôi sẽ trưởng thành vào một ngày không xa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>