
Nhìn chú vịt ngây thơ thật, lâu lắm rồi mình không được “ngây thơ” như vậy nữa, cuộc sống đã đẩy mình đi khá xa điểm khởi đầu, ước mơ nhỏ bé của mình.
Ngày bé mình chết mê chết mệt với máy móc và bây giờ cũng thế, nhưng điều kiện không cho phép nên mình ngậm ngùi đành học anh cử nhân Kinh tế. Nhiều người đã cười khi bảo mình kể em chả thích kinh tế tẹo nào. Sự thật là thế, ngay cả bây giờ đi làm và viết bài mình cũng không bao giờ tập trung vào cái mà người ta gọi là tiền. Cuộc sống người ta cứ phải ganh đua, phải bon chen, vùi dập nhau chỉ vì cái tiền. Đồng tiền bây giờ quyết định giá trị của cuộc sống. Ngày bé, những lúc gia đình vất vả mình thầm ước bao giờ lớn lên phải đi làm để có tiền đập vào những cái mặt phúng phính, mỡ màng đang ngày ngày cười nhạo gia đình mình, mình đi học bạn bè, thầy cô bảo mình thông minh và lười, họ trêu mình khi mình giải một bài toán, nghĩ cách phân tích một bài văn theo logic của mình. Mình ghét đi theo lối mòn, đi theo khuôn khổ và chỉ thích tuân theo những logic của tư duy. Không biết cuộc sống như nào chứ mình thấy những thầy cô, những bạn bè mình ngày đó bây giờ vẫn vậy, họ vẫn chỉ đừng tại một vài điểm của cuộc sống và không bao giờ tư duy vươn lên. Ngày mình đi thi Đại Học, bác họ -thầy giáo mình bảo mình “anh nên chọn trường dễ dễ thôi ” nhưng bất chấp tất cả, với lượng kiến thức chắp vá và sự quyết tâm mình đã làm lên điều kỳ diệu nhất.
Quãng đường Đại Học của mình dài và nhiều biến cố, ngày hôm nay, khi bao bạn bè đang băn khoăn về công việc và cuộc sống. Mình đã dám khẳng định với phụ huynh mình sẽ ổn định sau 5 năm. Lời nói này mình sẽ giữ trong giai đoạn sắp tới, lời nói này mình cũng đã hứa với em. 5 năm-một kế hoạch.
Bỏ lại sau lưng tất cả, mình sẽ bắt đầu…
