
Lâu lắm rồi mới viết nhật ký cá nhân (Blog) ,mình thường xuyên đổ lỗi cho thiếu thời gian, thiếu tâm huyết hay cảm hứng để lười. Nhiều khi nhìn lại những thành công trong quá khứ, mình lại tự nhủ phải tiếp tục tiến lên.
Ngày vào trường ĐH, mình không bao giờ nghĩ mình sẽ sắp là một con người có ích cho cuộc sống và có ích cho mái trường mình sẽ đầu quân. Mình đã đam mê một niềm đam mê mà người khác thời đó sẽ cười hoặc coi là ảo tưởng, mình đã phải vất vả rất nhiều để gây dựng ý tưởng trở thành một tập thể như ngày hôm nay.
Tháng 3/2004 là thời gian ktqd.tk bắt đầu đi xuống như các bài ở trước đã có dịp hồi tưởng. Thời gian khủng hoảng kéo dài 4-5 tháng cho đến khi mình kết thúc năm học thứ nhất. Mùa hè đầu tiên xa thành phố Nam Định thân yêu , mình chọn điểm trú ngụ là hàng net gần nhà. Nói là nhà chứ hồi đó chuyển từ NĐ lên, mình đã phải lưu lạc quanh thành phố với hàng trăm hàng net được mình ghé qua. Nhưng những kỷ niệm về mùa hè, những người bạn mình có được ở quán nét, trên mạng đều xuất phát từ đó. Nhìn “lão làng” SVKT đang trong cơn nguy khốn, mình đã gửi email cho anh Thủy (Admin sáng lập ra ktqd.tk)-thầy giáo của NEU đang đi nghiên cứu sinh tại Úc. Nguyên văn bức thư mình vẫn giữ được đến nay, mỗi khi đọc lại cảm xúc , nhiệt huyết lại tràn về.
ANh ah` ! Em la` kingeric ne`. Hoi truo’c da~ co lan anh em ta no’i chuye^.n vo’i nhau ve^` viec lam` quan li’. Em cu~ng da~ gianh` tho`i gian de^? di cac forum hoc hoi kinh nghiem la`m admin , mod ,super mod………
Một trang sử mới được KingEric sắp viết lại và là hồi còi cuối cùng của ktqd.tk
Kỳ tiếp:
Forum sống lại, nhiều thành viên nhiệt huyết, buổi offline không thành sự thật,thất bại cay đắng đầu tiên
Font chu~ kieu gi ma tui ko co doc noi ong Dat oi,edit lai dii roi anh em moi cho cam nghi dc chu